Trong lòng Mộ Nam Tinh mềm nhũn: “... Vậy thì không đổi nữa, chàng… Thả ta ra.”
Tần Kỳ An ôm lấy nàng ấy, cúi đầu cạ vào bả vai của nàng ấy, không bằng lòng thả ra.
“Ta không thả, ta chỉ muốn ôm nàng thôi, lâu lắm rồi ta chưa được ôm nàng.” Giọng nói của cậu có chút nhỏ, mang theo chút nũng nịu.
Mộ Nam Kỳ tựa vào trong lòng của cậu, nghe thấy giọng điệu vừa nhỏ vừa mềm của cậu, trong lòng càng thêm vui mừng, chỉ cảm thấy Kỳ An của nàng ấy vô cùng đáng yêu, nàng ấy dùng tay xoa đầu cậu một cái, nói rằng: “Lâu bao giờ? Hôm trước ta còn ra ngoài cùng chàng nữa mà.”
Tần Kỳ An lắc đầu: “Ta muốn bên cạnh nàng mỗi ngày cơ, không muốn xa nhau!”
Ngay lập tức, cậu chợt nhớ tới một chuyện phải làm, cậu nở nụ cười rồi nói: “Nhưng cũng may là hôm nay bệ hạ và nương nương đã thương lượng ngày cưới của chúng ta với cha nương ta rồi, chẳng bao lâu nữa là nàng có thể gả cho ta, vậy là ta có thể gặp nàng mỗi ngày, có thể ôm nàng ngủ mỗi ngày, còn có thể…”
Nói tới đây, cậu không kiềm được mà nở nụ cười ngốc nghếch: “Nói không chừng chẳng bao lâu sau là chúng ta sẽ có nhóc con.”
Bên trong giọng nói cả cậu tràn đầy sự mong đợi, Mộ Nam Tinh cũng không kiềm được mà nở cười, quay đầu lại hôn lên má của cậu một cái, dỗ dành nói: “Nhưng dù ta thành thân với chàng thì ta vẫn phải đến thao trường mỗi ngày, ta phải quản lý Hắc Kỵ Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068577/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.