Trước khi đi Tần Kỳ An còn nhéo mặt nó một cái, nói rằng: “Buổi tối phải về nhà sớm, không được lêu lổng bên ngoài, nay cha nương làm món ngon, tới lúc về không ăn được thì đừng trách huynh không nhắc nhở đệ.”
Đô Đô vội gật đầu: “Biết rồi! Đệ sẽ không bỏ lỡ việc học đâu!”
Đi tới trước cửa Đông cung, sau khi chờ cung nữ thông báo, Tần Kỳ An mới vào.
Tuy Mộ Nam Tinh đã được phong làm Công chúa, không còn làm Thái tử nữa nhưng tạm thời nàng ấy vẫn chưa dọn khỏi đây.
Trước khi xuất giá thì nàng ấy sẽ luôn ở lại đây.
Tần Kỳ An vừa mới bước vào, chỉ nghe thấy tiếng khen ngợi vô cùng mềm mại của Mộ Nam Diệp: “Wow! Ca ca… Không đúng! Tỷ tỷ! Đẹp quá! Diệp Nhi rất thích tỷ tỷ!”
Chỉ thấy Mộ Nam Tinh mặc nhu quần màu trắng xanh, trên nhu vân được thêu hoa văn đường diềm.
Mái tóc đen suôn dài như thác nước, trên đầu cài vài cây trâm xinh đẹp màu xanh nhạt và đeo một cái khuyên tai cũng có màu xanh nhạt, cực kỳ phù hợp với nhu quần đang mặc trên người.
Trên trán của nàng ấy được vẽ một hoa điền hình hoa mẫu đơn, hoa điền có màu đỏ.
Mộ Nam Tinh vốn rất trắng, hoa điền màu đỏ nở rộ trên trán của nàng ấy, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng ấy.
Thấy cảnh này, túi giấy trong tay Tần Kỳ An rơi một cái “bụp” xuống bên chân.
Cậu nhìn chằm chặp Mộ Nam Tinh không chớp mắt, đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong tràn đầy sự ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068578/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.