Đô Đô nhai cá viên trong miệng vài cái rồi nuốt xuống, sau đó mới đưa ống trúc ra trước mặt nàng: “Nương, nương ăn không!”
Giang Oản Oản lắc đầu: “Con ăn đi!”
Lúc này, Tần Kỳ An bước từ trong nhà ra, cười nhạt nói với Đô Đô: “Đệ đệ, đút cho ca ca một miếng nào.”
Nào ngờ nụ cười rực rỡ trên mặt cậu lại như vầng thái dương trên bầu trời.
Đô Đô vội cầm lấy một viên đưa cậu, sau khi cậu ăn cá viên trong miệng xong, nó mới nói với vẻ mặt nghi ngờ: “Ca ca, nay huynh gặp chuyện vui gì thế? Sao lại vui như vậy?”
Tần Kỳ An cười tít mắt ăn cá viên, không có ý nói ra.
Đô Đô nhíu mày, nó nhìn về phía Giang Oản Oản: “Nương, tại sao ca ca lại vui như vậy? Trước đây con chưa từng nhìn thấy huynh ấy có tinh thần phấn chấn như thế bao giờ! Cười y như kẻ ngốc!”
Giang Oản Oản mỉm cười: “Ca ca con đấy à, sắp thành thân rồi! Con nói xem có thể không vui được ư?”
“A!”
Đô Đô ngạc nhiên tới mức cá viên cắn dở trong tay rơi một cái “Bụp” xuống đất.
Khi phản ứng lại, nó chép miệng một cái, vội nói: “Là ai vậy?”
Tần Kỳ An nhíu mày, vỗ đầu nó một cái nhẹ: “Đệ đoán xem đó là ai?”
“Tinh ca ca ạ?”
Tần Kỳ An càng ngày càng nhíu chặt lông mày: “Vậy mà cũng không biết!”
Đô Đô vội kéo lấy cánh tay của cậu, tò mò truy đến cùng: “Tại sao các huynh lại đột ngột muốn lập gia đình thế! Nhiều ngày thế rồi mà không nghe thấy huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068580/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.