Ngay lúc cậu thất vọng, cậu chợt nhìn thấy một bộ Giao Lĩnh nhu quần màu trắng trắng xanh được làm bằng gấm Vân Nam, bên trên thêu hoa văn chìm có cùng màu, lúc ẩn lúc hiện, nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhìn thấy.
Hoa văn làm nhu quần bình thường tăng thêm phần mềm mịn, sang đẹp.
Tần Kỳ An chỉ yên lặng nhìn nó, trong đầu tưởng tượng dáng vẻ Mộ Nam Tinh khi mặc cái nhu quần này.
Dù có tưởng tượng thế nào, cũng cảm thấy không được đúng lắm, tưởng tượng thế nào cũng không thể tưởng tượng được dáng vẻ ấy.
Chẳng qua là… Để nàng ấy mặc cũng được.
Nàng ấy mặc vào là có thể ngắm đủ rồi.
Ngay lập tức, cậu đã mua cái nhu quần này, suy nghĩ khi nào thì mới có cơ hội để Mộ Nam Tinh mặc cho mình ngắm.
Trên đường xách nhu quần trở về, cậu không thể nào đè nén được nụ cười trên khuôn mặt mình.
Khi nghĩ tới mọi chuyện đã ổn thỏa, trong lòng của cậu cảm thấy vừa mềm mại vừa ngọt ngào.
Mộ Quy Hoằng làm việc rất nhanh, sau khi hỏi ý kiến của Mộ Nam Tinh thì ngày hôm sau đã có hai thánh chỉ được ban ra, để cho thái giám đọc trước mặt lũ triều thần.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Đích nữ của trẫm Mộ Nam Tinh, thông minh nhanh nhẹn, nhu gia thục duệ, ung hòa túy thuần, khi làm Thái tử, xuất binh ra trận, diệt trừ ổ giặc, có khí khái và khí phách của nam tử, lòng trẫm được an ủi. Phong làm Khánh Dương Công chúa, làm trưởng Công chúa của trẫm, khâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068581/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.