Dù nói thế nào, Tinh Nhi nhà ngài ấy cũng lớn hơn thằng nhóc trước mắt này vài tuổi, đương nhiên là ngài ấy mong bọn họ sớm ngày lập gia đình.
Vừa nói xong, Mộ Quy Hoằng đã ngây ra, tại sao ngài ấy lại có cảm giác là mình đã bán nữ nhi ra ngoài thế này.
Ngài ấy ho nhẹ một tiếng, vội thu lại tâm tư, không nghĩ nhiều nữa.
Tần Kỳ An ngây ra, cậu không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như thế.
Cậu vốn cho là dù thế nào Mộ Quy Hoằng cũng sẽ gây khó dễ cho cậu, sẽ không đồng ý ngay lập tức, ai mà ngờ là ngài ấy không chỉ đồng ý, mà còn đồng ý vô cùng dễ chịu.
Cậu không kịp phản ứng trong một lúc, qua một lúc lâu sau, cậu vội vàng nhìn về phía Mộ Quy Hoằng bằng ánh mắt cảm kích: “Cảm ơn Mộ thúc thúc! Cảm ơn Mộ thúc thúc! Nhất định là con sẽ đối xử tốt với Tinh Nhi, chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng ấy! Vĩnh viễn chỉ có một mình nàng ấy!”
Thật ra dù cậu có nói thế nào, trong lòng Mộ Quy Hoằng cũng biết cậu không phải loại công tử bột tráo trở bất thường, cũng coi là từ nhỏ Tần Kỳ An đã lớn lên bên cạnh bọn họ, từ nhỏ đã tới trường ở kinh thành, ngài ấy biết rõ tính cách của cậu.
Thật ra tính cách của Tinh Nhi nhà mình có phần mạnh mẽ hơn, khi thành thân, không biết là ai bắt nạt ai nữa.
Chẳng qua là khi nghĩ tới cảnh hai người bọn họ ở chung, ngài ấy cũng không cảm thấy quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068584/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.