“Đi thôi.”
Mộ Nam Tinh nhìn đồ trong tay của cậu, sau đó nhìn cậu một cái, nàng ấy bị đôi mắt sáng lấp lánh của cậu làm đỏ mặt.
Nàng ấy muốn nói gì đó nhưng lại không mở lời.
Muốn đi ở phía trước, nhưng… Nhưng có khó chịu.
Dù Tần Kỳ An rất dịu dàng, nàng ấy cũng không cảm thấy quá đau nhưng vẫn rất khó chịu.
Nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, cũng cảm thấy không được tự nhiên. Không giống với lúc bị thương khi ra chiến trường, hoàn toàn là một cảm giác vô cùng đặc biệt.
Tần Kỳ An nhìn nàng ấy một cái, nhận thấy sắc mặt của nàng ấy có chút kỳ lạ, vẻ mặt bối rối và một lời khó nói hết, cậu có chút nghi ngờ: “Sao vậy?”
Mi mắt Mộ Nam Tinh run rẩy: “Không sao, đi thôi.”
Nói xong, nàng ấy đẩy Tần Kỳ An một cái, để cậu đi ở phía trước.
Tần Kỳ An vội quay đầu lại và nắm lấy tay của nàng ấy: “Ta muốn nắm tay nàng cùng đi.”
Bước chân của Mộ Nam Tinh dừng lại, chịu đựng cảm giác cực kỳ khó chịu trên người, bước chân không được vững vàng, có chút khập khiễng.
Có lẽ Tần Kỳ An đã nhận ra là nàng ấy đang khó chịu.
Nhìn cách nàng ấy bước đi, đôi chân không giống bình thường, có chút cẩn thận, lại có chút run rẩy.
Cậu bỗng mở to đôi mắt, dùng sức vỗ vào đầu mình, cậu không làm tròn bổn phận, thậm chí còn không chú ý tới chuyện này, trong lòng cực kỳ áy náy.
Ngay sau đó cậu vội vàng dùng một tay ôm ngang Mộ Nam Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068585/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.