Mộ Nam Tinh đưa tay đặt lên mặt của cậu: “Sao lại nóng như thế?”
Tần Kỳ An vội vàng nắm lấy tay của nàng ấy: “Ta không sao, nàng không cần phải quan tâm đến ta.”
“Chúng ta vào trong thôi.”
Hai người đi vào ngôi nhà nhỏ ở trước mắt, Mộ Nam Tinh thầm nghĩ, đúng là nhà nhỏ, nhìn một lúc, chỉ có một phòng bếp, cả phòng ngủ cũng chỉ có một phòng.
Nhưng phong cảnh trong nhà vô cùng đẹp, như là những đóa hoa nở đẹp nhất trong biển hoa đã được di chuyển vào đây.
Tần Kỳ An đốt ngọn đèn trong nhà.
Sau đó nhìn về phía Mộ Nam Tinh rồi nói: “Ta đi nấu nước nóng cho nàng tắm nhé?”
Mỗi ngày dù đã rất trễ thì Mộ Nam Tinh cũng phải tắm, Tần Kỳ An biết rõ điều này, cũng ghi tạc điều này trong lòng.
Mộ Nam Tinh gật đầu: “Được.”
Sau khi cậu rời khỏi đây, nàng ấy mới bắt đầu quan sát cái giường trước mắt, chỉ có một cái giường và mền, chắc chắn là nay phải ngủ ở lại đây rồi, không biết đồ ngốc đó…
Khi định thần lại, nghĩ tới những thứ lung tung trong đầu mình, Mộ Nam Tinh có chút giận bản thân, quả thật là nàng ấy đã bị sự đáng yêu của Tần Kỳ An làm say mê.
Không biết tại sao trong đầu nàng ấy lại thích những thứ đó chứ.
Nàng ấy lắc đầu, thôi, không nghĩ những thứ này nữa.
Không có việc gì để làm, Mộ Nam Tinh đã trải giường xong.
Chẳng bao lâu sau, Tần Kỳ An cũng đã nấu nước nóng xong.
“Nàng vào tắm đi, nhưng thùng tắm ở đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068892/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.