Còn Mộ Nam Diệp thấy Đô Đô tiến vào đám đông thì cũng đi theo vào trong, định xem náo nhiệt một chút.
Thấy Đô Đô liên tục di chuyển linh hoạt trước mặt từng gã nam nhân to lớn, thỉnh thoảng lại để lại dấu vết thương tích trên người họ, dù là cú đ.ấ.m vào bụng hay cú đá móc khiến họ ngã lăn ra đất!
Mọi người hoàn toàn không quan tâm đến những vết thương này, Đô Đô càng né đòn nhanh hơn hay khiến họ bị thương nặng đi chăng nữa thì họ vẫn cảm thấy vui vẻ.
Mộ Nam Diệp đứng nhìn từ xa, chỉ biết vỗ tay tán thưởng: "Đô Đô ca ca! Huynh thật tuyệt vời!"
"Cố lên!"
"Đánh hắn!"
Cuối cùng, Đô Đô mệt mỏi nằm lăn ra đất, còn Mộ Nam Diệp thì bị các sư phụ kéo sang một bên, nói muốn dạy cậu bé võ nghệ.
Mộ Nam Diệp vô cùng phấn khích, cậu bé xoa tay hầm hè rồi lao vào lòng một sư phụ, thấy vị sư phụ kia cúi người ôm bụng kêu đau, cậu bé cười ha hả, cảm thấy mình thật lợi hại.
Tuy nhiên, Đô Đô đang nằm nhìn thấy cảnh này, bất lực lắc đầu, Ngô sư phụ thả nước lộ liễu như vậy, chắc chỉ có Mộ Nam Diệp là không nhìn ra!
Nhưng mà thôi, đùa với trẻ con mà!
Mộ Nam Tinh đứng một bên nhìn họ ầm ĩ thì cũng lười quản, dù sao cậu ấy cũng xem những người này như bạn hữu sẽ không thật sự dùng thân phận tướng quân để yêu cầu họ.
Chỉ cần không chơi quá trớn, chỉ cần biết đâu là việc chính là được.
Tuy nhiên, không lâu sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068706/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.