Giang Oản Oản kéo nó đến trước mình: "Được rồi, được rồi! Phụ tử hai người đang làm gì vậy! Hôm nay ca ca nhà chúng ta mới là đối tượng mọi người nên quan tâm, ca ca đã sắp vào trong rồi, hai người đừng chơi ở đây nữa.”
Đô Đô chỉ gật đầu mà lòng không phục nói: "Vâng ạ."
Ngay sau đó nó còn không cam lòng làm mặt quỷ với Tần Tĩnh Trì.
Sau khi Tần phụ Tần mẫu và những người khác đã cẩn thận dặn dò, Tần Kỳ An cũng nên vào trong.
Cậu cầm tất cả mọi thứ trong tay để chuẩn bị kiểm tra: "Được rồi, gia gia nãi nãi, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, trời lạnh, mọi người hãy về nhà sớm đi! Đợi con trở lại!"
Ngay sau đó thúc giục: "Mọi người đi nhanh đi, con nhìn mọi người đi rồi con sẽ vào!"
Mọi người mới bất đắc dĩ xoay người, một bước xoay đầu ba lần giống như đang tiễn biệt nhau hàng nghìn dặm.
Khi một nhà già trẻ lớn bé của họ đi xa, đã biến mất không thấy thì Tần Kỳ An lại bắt đầu nhìn xung quanh, nhìn thật lâu cũng không thấy người mà mình muốn gặp.
Nhưng quân lính ở cửa viện đã bắt đầu thúc giục: "Là thí sinh phải không? Nếu đúng thì vào nhanh, việc kiểm tra nhiều đồ đạc như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian!"
Cậu gật đầu, lại đợi thêm một lúc nhưng vẫn không thấy ai đến, chỉ có thể mang theo bao lớn bao nhỏ vào cổng viện.
Khi cậu vừa vào không bao lâu thì có một chiếc xe ngựa dừng ở cửa viện, sau đó, Mộ Nam Tinh nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068707/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.