Tiểu tử bĩu môi nói: "Hoàng huynh, hôm nay huynh lại không đợi đệ! Hôm qua đệ đã nói rồi, hôm nay đệ muốn đến đây với huynh! Cho nên đệ chỉ có thể tự đến!"
Sau đó cậu bé lại nhìn về phía Tần Kỳ An, ánh mắt cậu bé dừng lại trên người Tần Kỳ An, đánh giá từ trên xuống dưới mấy lần: "Tần công tử! Huynh lại chiếm lấy hoàng huynh của đệ! Huynh thật phiền phức!"
Tần Kỳ An thành thạo véo má phúng phính của cậu bé, mỉm cười nói: “Tiểu hoàng tử điện hạ là hâm mộ c.h.ế.t huynh sao?"
Tiểu nam hài bĩu môi: "Hừ! Hoàng huynh của đệ thích đệ nhất! Đệ là thân đệ của huynh ấy! Huynh là ai?"
Tiểu tử quay đầu nhìn Mộ Nam Tinh: "Hoàng huynh, phải không? Huynh nói xem huynh có thích đệ nhất không?"
Mộ Nam Tinh gật đầu qua loa: "Đúng đúng đúng, hoàng huynh thích Diệp nhi của chúng ta nhất."
Cậu ấy vừa dứt lời thì tiểu tử lập tức đắc ý nhìn Tần Kỳ An.
Tần Kỳ An cười khẽ rồi đặt tay lên người Mộ Nam Tinh, sau đó nhân lúc cậu ấy không chú ý, trực tiếp ôm người lên.
Cậu cúi đầu nhìn tiểu tử, đắc ý nói: "Huynh còn có thể ôm hoàng huynh của đệ, đệ thì không làm được đâu?"
Mộ Nam Diệp kinh ngạc liếc nhìn cậu, sau đó hừ lạnh một tiếng: "Huynh đừng đắc ý! Đợi đên lớn lên là có thể ôm được rồi!"
Mộ Nam Tinh kinh ngạc trong chốc lát, vội vàng giãy khỏi vòng tay của Tần Kỳ An, giọng không khỏi cao lên: "Đệ đang làm gì vậy?"
Tần Kỳ An ngẩn ra: "Huynh...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068708/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.