Thấy Mộ Quy Hoằng còn muốn nói thì cậu bé vội vàng ngắt lời: "Được rồi, phụ thân, chúng ta nhanh về thôi, sao hôm nay phụ thân… Lại nói nhiều thế?"
Mộ Quy Hoằng sửng sốt, nhìn tiểu hài đi phía trước, trong lòng nghĩ, hôm nay con nói mới nhiều đấy! Được chưa?
Ngồi trong xe ngựa, Đô Đô trông thấy Đoàn Đoàn buồn bã thì nó vội nhìn Giang Oản Oản: "Nương, ca ca!"
Giang Oản Oản nhìn Đoàn Đoàn: "Đoàn Đoàn, mau ngồi lại đây chơi với đệ đệ đi, con nghĩ nhiều đến gia gia nãi nãi và ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu ở nhà, chỉ cần con về nhà là có thể gặp họ rồi, sang năm, có cơ hội chúng ta sẽ lại đưa con đến kinh thành, đừng buồn nữa."
Đoàn Đoàn gật đầu: “Con biết rồi, nương.”
Đô Đô từ trong lòng Giang Oản Oản bò ra ngoài: "Ca ca… Đô Đô hôn!”
Nói xong, Đô Đô lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn kề sát vào mặt cậu bé.
Đoàn Đoàn bị in một mặt đầy nước miếng, cậu bé mới từ từ vui vẻ lên: "Đô Đô bảo bối! Đệ nhìn xem đệ đi! Lại làm cho mặt của ca ca đầy nước miếng! Đệ chính là một tiểu bảo bảo nước miếng mới đúng?”
Đáp lại cậu bé chính là nụ cười ngọt ngào của Đô Đô: "Haha! Ca ca… Hôn!”
Đoàn Đoàn ôm nó vào lòng, châm chọc một lúc: "Ai nha! Bảo bảo nước miếng, đệ lại nặng rồi! Ca ca ôm không nổi đệ rồi!”
Nhưng vẫn mỉm cười hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó vài cái: "Moa moa moa…”
Đô Đô cũng cười híp mắt hôn lại cậu bé: "Hahaha!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069153/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.