Mộ Nam Tinh nhìn Cảnh Nam Chi không nói một lời.
Mộ Quy Hoằng quyết định: "Được được được, vậy hôm nay hai tiểu tử các con ngủ cùng nhau đi nhưng tối phải đắp chăn cẩn thận! Đừng nghịch ngợm, trời lạnh, nhiễm phong hàn thì không tốt."
Sau đó nhìn Cảnh Nam Chi: "A Chi, lát nữa nàng sai người báo cho Tĩnh Trì và Oản Oản một tiếng, kẻo không thấy Đoàn Đoàn về họ lại lo lắng."
Cảnh Nam Chi gật đầu nhưng trên mặt không thấy vui, nàng ấy cau mày rồi liếc nhìn Mộ Nam Tinh, thấy cậu bé không có phản ứng gì, khiến nàng ấy càng nhíu chặt mày hơn!
Buổi tối, đợi gia đinh đưa Đoàn Đoàn đi tắm, Cảnh Nam Chi mới kéo Mộ Nam Tinh dặn dò: "Buổi tối lạnh, con mặc nhiều quần áo vào rồi ngủ, biết chưa?"
Mộ Nam Tinh ngẩng đầu nhìn nàng ấy, mím môi, nhỏ giọng nói: "Con biết rồi, nương."
Cảnh Nam Chi nhìn cậu bé thở dài: "Con này, sao lại... Tuy Đoàn Đoàn mới năm sáu tuổi nhưng..."
Nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Mộ Nam Tinh, nàng ấy dừng lời, cuối cùng không nói tiếp nữa: "Thôi, nhớ nhé! Phải mặc nhiều quần áo vào rồi ngủ."
Mộ Nam Tinh dùng ngón tay nhéo góc áo, bất đắc dĩ nói: "Con biết rồi, nương, chúng con chỉ là tiểu hài thôi..."
Cảnh Nam Chi vội nói: "Được được được, vậy... Vậy tối nay đắp chăn cẩn thận, hai đứa cũng đừng chơi quá khuya, phải nghỉ ngơi sớm."
“Vâng.”
Dặn dò xong, Cảnh Nam Chi mới bước ra khỏi phòng.
Còn Mộ Nam Tinh thì thuần thục trải giường, nghĩ ngợi một lát rồi lại ôm thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069154/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.