Đô Đô vừa nghe thấy tên mình, nó ngạc nhiên quay đầu lại: “Nương! Nương!”
Tần Tĩnh Trì thấy nó nhanh chóng bò đến bên giường, hắn vội ôm tiểu tử vào lòng rồi vỗ nhẹ vào m.ô.n.g nó: “Cẩn thận té xuống giường! Đừng tưởng rằng vừa rồi con giúp cha đ.ấ.m lưng thì cha sẽ không phê bình con nhé!”
Đô Đô được hắn ôm vào lòng, nó nhìn hắn cười khúc khích: “Hahaha, chà chà!”
Giang Oản Oản ngồi ở bên giường: “Tĩnh Trì, chàng dẫn Đoàn Đoàn đi tắm đi, thiếp sẽ trông Đô Đô.”
Hắn hôn lên mặt nàng rồi mới ôn tồn nói: “Được, vậy thì đi.”
Nói xong hắn bế Đoàn Đoàn đang cười trộm trên giường bằng một tay và đi ra ngoài, Đoàn Đoàn cười toe toét nói: “Tắm thôi!”
“Chà chà! Cà cà!” Đô Đô trơ mắt nhìn cha và ca ca đi ra ngoài, không thèm để ý đến mình thì nó vội gọi họ.
Đoàn Đoàn nghiêng đầu sang chỗ khác: “Đô Đô bảo bảo, huynh và cha tắm xong sẽ trở lại, nhanh thôi!”
“Cà cà!”
Giang Oản Oản ôm Đô Đô đang nhíu chặt đôi lông mày nhỏ và hôn lên khuôn mặt nhỏ của nó mấy cái.
Đô Đô nghe thấy tiếng "chụt" trên mặt, cũng quay đầu lại hôn lên mặt Giang Oản Oản làm nước bọt in đầy lên mặt nàng.
Giang Oản Oản chê bai véo mũi nó: "Ôi chao, Đô Đô làm nương toàn nước bọt, bẩn quá đi!"
Đô Đô ngơ ngác nhìn nàng: “Nương! A! Không! Không bận!”
Lau nước bọt cho nó rồi Giang Oản Oản mới nói: “Là ‘không bẩn’, không phải ‘không bận’!
“A? Không… Không…” Đô Đô mấp máy miệng, thốt ra hai chữ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069155/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.