Giang Oản Oản thấy dáng vẻ lo lắng của cậu bé thì mỉm cười nhưng lại nhanh chóng ngưng cười: "Được được được, nương không nói nữa là được."
Lúc này Đoàn Đoàn mới hài lòng bế Đô Đô học đi với Tần Tĩnh Trì. Chỉ là lúc cậu bé đi bên cạnh, lại khập khiễng.
Tần Tĩnh Trì chú ý thấy hôm nay cậu bé có hơi khác thường, hắn nhíu mày một tay ôm Đô Đô, tay còn lại kéo cậu bé đến cạnh mình, nghiêm túc hỏi: "Đoàn Đoàn, hôm nay con bị thương sao? Sao lại đi khập khiễng thế?"
Đoàn Đoàn ngẩn ra, vội vàng lắc đầu: "Không có mà!" Sau đó lại nghĩ đến chuyện hôm nay lại vội giải thích: "Đoàn Đoàn quên mất, hôm nay cưỡi ngựa lâu quá nên chân bị cọ xát một chút, hơi đau nhưng Đoàn Đoàn đã quen đau rồi nên quên mất."
Bởi vì vừa cưỡi ngựa xong, tuy có hơi đau nhưng vẫn có thể chịu được nên Mộ Nam Tinh và Cảnh Nam Chi đều không chú ý đến vết thương do cưỡi ngựa cọ xát, giờ thời gian trôi qua, vết thương cọ xát trên chân dần dần đau hơn nên Đoàn Đoàn đi lại mới có hơi không được tự nhiên.
Giang Oản Oản nghe vậy, vội vàng kéo cậu bé đến trước giường, Tần Tĩnh Trì cũng vội bế Đô Đô bước tới.
"Đoàn Đoàn, lại đây! C.ởi quần ra, cha nương xem cho con! Nhân tiện bôi chút thuốc mỡ." Giang Oản Oản tìm ra loại thuốc mỡ chuyên dùng để xử lý vết xước, nói với Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người thì cậu bé nhanh chóng c.ởi quần ra.
Không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069157/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.