Mộ Nam Tinh mỉm cười: “Tần thúc, không sao, ta đi gọi đệ ấy thức dậy.”
Khi Mộ Nam Tinh vào nhà thì Đoàn Đoàn vẫn đang khẽ ngáy: “Khò… Khò…”
“Đoàn Đoàn! Đoàn Đoàn! Mau rời giường, chẳng phải đệ muốn đến thao trường với huynh sao?” Mộ Nam Tinh ngồi bên mép giường nhẹ giọng nói.
Đoàn Đoàn nghe thấy một chút tiếng động thì nhíu mày, thuận tiện lật người rồi lại đắp chăn tiếp tục ngủ: “Khò…”
Mộ Nam Tính thấy vậy, bất lực gọi cậu bé tiếp: “Đoàn Đoàn? Đoàn Đoàn?”
Đoàn Đoàn bị quấy rầy đến tâm phiền ý loạn, đột nhiên túm lấy góc áo Mộ Nam Tinh, Mộ Nam Tinh không chú ý liền bị cậu bé kéo lên giường.
Mộ Nam Tinh ngây người nhìn Đoàn Đoàn ở gần trong gang tấc, không biết nghĩ đến điều gì mà vội vàng đứng dậy.
Lần này Đoàn Đoàn lại bị động tác lớn của cậu bé làm cho tỉnh giấc.
Cậu bé mở đôi mắt mơ màng thì nhìn thấy Mộ Nam Tinh bên giường, cậu bé lập tức tỉnh táo lại: “Tinh Tinh ca! Huynh… Huynh tới rồi! Đệ… Đệ đệ dậy liền!”
Đoàn Đoàn nghĩ đến lời mình nói hôm qua là sẽ dậy sớm, nhất thời xấu hổ đỏ mặt.
Nhanh chóng lấy quần áo mà Giang Oản Oản đã chuẩn bị cho cậu bé tối hôm qua, cũng không quan tâm Mộ Nam Tinh có nhìn hay không, cậu bé nhanh chóng mặc quần áo vào người rồi đi giày chạy vội ra ngoài, chỉ để lại một câu: “Tinh Tinh ca, đệ đi rửa mặt! Đệ xong nhanh thôi!”
Mộ Nam Tinh nhìn trên giường bừa bộn, ngón tay khẽ động, định đi ra ngoài nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069166/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.