Thôi Hạnh Hoa cũng không có mặt mũi tranh luận kỹ càng với những người này, bà lôi Từ thị, lại bảo bọn A Nhị vào viện trước.
Tiện đà đóng cửa lại một cái "rầm", ngăn cản ánh mắt của người ngoài.
Mặc dù nhà Tiêu Đại Bảo đóng cửa từ chối tiếp khách, người dân trong thôn tò mò tranh luận lại không hề dừng.
Chưa đến nửa ngày, cả thông đều hiểu được chuyện chăn gối của Tiêu Đại Bảo. Mọi con mắt đều đổ dồn vào nhà hắn.
Trước đoan ngọ.
Đứa bé còn nhỏ, không thể tách khỏi người lớn, Phó Nguyệt luôn chăm sóc bé,
Không dành ra được thời gian rảnh để đi về thôn tự mình hái lá dong.
Mọi người trong nhà đều có bận rộn công việc riêng của mình, Phó Nguyệt liền nghĩ đến lúc đó trực tiếp đến tửu lâu mua bánh ú ăn lễ là được.
Một ngày này, Trương thẩm vào thành thăm con dâu út, tiện đường lại dẫn nàng đến thăm Phó Nguyệt.
"Trương thẩm, Tề muội, hai người đến rồi." Phó Nguyệt đưa hai người vào nhà chính.
Trương thẩm: "Hôm nay rảnh rỗi, đến đây thăm các cháu."
Nàng đưa cái làn trong tay cho Phó Nguyệt: "Này, cháu xem thử đi, các chị dâu cháu hôm qua tự đi hái lá dong tươi mang đến cho cháu bao bánh ú."
Phó Nguyệt vui mừng nhận lấy: "Trương thẩm, thím đưa đến đúng lúc lắm. Ban đầu con còn đang nói với trong nhà, đoan ngọ năm nay chúng ta mua bánh ú có sẵn ăn tạm thôi vậy."
"Ai u, cháu muốn có bánh ú có sẵn nói với ta một tiếng, ta bảo trong nhà gói nhiều một chút cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166082/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.