Hai từ cuối cùng được thốt ra chẳng còn chút sức lực nào.
[Tỷ phu à, trong lòng ngươi cũng chẳng chắc chắn lắm phải không.]
Sùng Trinh nhắm mắt lại, u uất nói: "Tất cả lui ra đi!"
Ta quyết định về nhà thu dọn đồ đạc.
Phải chạy thôi!
Không chạy thì chờ chết à!
Không có gì bất ngờ xảy ra, thì lại có chuyện bất ngờ xảy ra.
Ta hoàn toàn không thể chạy trốn được nữa.
Từng nhóm quân báo như tuyết bay về Kinh thành, không biết vì sao, mỗi lần tỷ phu hời của ta đều triệu ta vào cung để nghe, nghe xong tin tức lại cau mày nhìn ta.
Trong quân báo đều không phải tin tốt lành gì, có lẽ hắn ta chỉ muốn tìm một người không liên quan đến cuộc đấu tranh trong triều đình để bầu bạn.
Hắn ta cũng không nói chuyện nhiều với ta, chỉ thỉnh thoảng hỏi ý kiến của ta.
Vì muốn bảo toàn cái đầu, ta chỉ có thể cười trừ làm bộ như cái gì cũng không biết.
Nhưng ta thường không nhịn được mà âm thầm thở dài, oán thán trong lòng.
Rõ ràng biết Tôn Đốc sư sẽ chết, nhưng ta lại không có bản lĩnh cứu ông ấy nên trong lòng luôn cảm thấy áy náy.
Phụ thân ta thì lại mừng rỡ khôn xiết, cũng không mắng ta là đứa phá gia chi tử nữa, cách gọi ta cũng đổi thành "Kỳ lân ngô nhi".
Hoàng Hậu tỷ tỷ nhìn ta cũng có vẻ được an ủi hơn nhiều, thường cảm thán nói rằng đệ đệ là ta đây đã trưởng thành rồi, có bản lĩnh rồi, giỏi hơn cả phụ thân chúng ta.
Ngay cả mấy đứa cháu cũng gần gũi và quý mến ta nhiều hơn.
Nhân chi sơ tính bản thiện, như vậy, ta lại không nỡ nhìn họ chết.
Tháng Mười sắp trôi qua, quân báo cuối cùng cũng truyền đến.
Đồng Quan thất thủ!
Tôn Truyện Đình tử trận, thi thể không còn!
Ta nhìn về phía Đồng Quan, thầm nhủ trong lòng:
[Tôn Truyện Đình chết, Đại Minh diệt vong!
Tỷ phu tốt của ta ơi, tháng Ba năm sau, sợi dây thừng trên núi Môi kia, cuối cùng ngươi vẫn không thoát khỏi!]
Sùng Trinh nhìn ta với ánh mắt phức tạp.
Hắn ta ngây người nhìn ta một lúc, rồi đột nhiên nói: "Tôn Truyện Đình, thật sự đã chết rồi sao? ... Liệu có phải ông ta đã đầu hàng giặc?"
Nghe xem đây có phải là lời người nói không?
Trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên một ngọn lửa, không nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy!
"Tôn Truyện Đình là người như thế nào, thiên hạ đều biết, đều tin tưởng, tại sao chỉ có mình ngài không biết, không tin!
Chỉ vì cái lòng nghi ngờ nực cười đó, ngài giam lỏng một trung thần suốt ba năm, khiến lòng ông ấy nguội lạnh, khiến cả thiên hạ thất vọng! Nếu Tôn Đốc sư muốn đầu hàng, lẽ ra ông ấy đã làm vậy từ lúc ngài ép ông ấy xuất chinh rồi, hà tất phải đợi đến ngày hôm nay!
Nhưng ông ấy chính là một kẻ ngốc!"
Ta không kìm được nước mắt.
"Ông ấy vẫn vì ngài, vì Đại Minh của ngài mà chiến đấu đến chết không lùi bước! Bây giờ đến cả xương cốt cũng không còn!
Bệ hạ của ta! Ngài tự hỏi lòng mình xem, Tôn Đốc sư có chỗ nào phụ lòng Đại Minh không?
Ngài, như vậy mà cũng gọi là minh quân sao?"
Có lẽ là bị sự bộc phát đột ngột của ta làm cho kinh ngạc, Sùng Trinh ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn, trên mặt lộ vẻ xấu hổ và tức giận: "Ngươi thật to gan! Láo xược!"
"Thần đã thất lễ, xin bệ hạ thứ tội." Ta hít sâu một hơi, quỳ xuống nhận lỗi.
[Đại Minh không phải diệt vong bởi tay bá quan, Đại Minh diệt vong bởi tay ngươi, Sùng Trinh!
Chờ ngươi chết đi, bách tính và Hán gia chúng ta sẽ bị dị tộc tàn sát hơn một nửa! Phần còn lại, cũng chỉ là những kẻ thoi thóp sống, mang theo cái đuôi chuột, để làm nô tài cho người ta!]
"Cút! Ngươi cút ra ngoài cho trẫm!" Sùng Trinh cầm lấy chén trà bên cạnh ném về phía ta.
Tuy bị nước trà bắn tung tóe, nhưng ta lại thở phào nhẹ nhõm, thôi được rồi, không chém đầu ta là được.
"Thần cáo lui."
Đứng trước cửa đại điện, ta nhìn về phía xa xăm.
[Dù biết trước tương lai thì đã sao? Tỷ phu cũng chẳng tin ta. Ta vẫn nên thu dọn đồ đạc tìm cách chạy trốn thôi... Haiz, nhất định phải đưa tỷ tỷ và các cháu đi cùng, không thể để họ chết theo tên hôn quân này được.]
"Còn không cút!"
Tiếng gầm thét của Sùng Trinh lại vọng ra.
"Ấy, cút ngay đây!" Ta ôm đầu chạy biến.
Lạ thật, tên này chẳng lẽ có mắt nhìn xuyên thấu à?
Về đến nhà, ta bày hương nến và đồ cúng, hướng về Đồng Quan rưới ba chén rượu xuống đất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.