"Tôn Đốc sư, xin hãy yên nghỉ!
Đại Minh này..."
Ta âm thầm thề nguyện.
Đến tận đêm khuya, lão đầu tử vội vã lôi ta dậy: "Hoàng thượng triệu ngươi vào cung gấp!"
Chết tiệt, đến ngủ cũng không cho ngủ, tên tỷ phu này bị bệnh rồi!
Chế độ 996 (*) cũng không đến mức không cho người ta ngủ chứ!
(*) Chế độ 996: đi làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối 6 ngày trong một tuần
Cửa cung chưa mở, ta bị người ta dùng ròng rọc kéo lên trên tường thành, thật là bực bội.
Tiểu thái giám dẫn ta đến một thiền điện, rồi lui ra xa.
Trong điện, dưới ánh đèn mờ ảo, ta nhìn thấy Sùng Trinh với mái tóc rối bù.
Nghe thấy tiếng động, hắn ta ngẩng đầu lên, đáy mắt là một màu đỏ ngầu.
"Chu Giám, trẫm có thể tin ngươi không?"
03
"Hả?" Ta hơi hoảng.
[Thường thì nói câu này xong, kiểu gì cũng bị diệt khẩu, ta không muốn chết đâu!]
Sùng Trinh bực bội trừng mắt nhìn ta: "Tiểu tử thối, đi theo trẫm!" Hắn ta nói xong rồi đứng dậy đi về phía tấm bình phong sau ngai vàng.
Do dự một chút, ta nhanh chóng đi theo.
Phía sau tấm bình phong quả là một thế giới khác.
Sùng Trinh bước đi phía trước, che khuất một phần tầm nhìn của ta. Ta tò mò nghiêng đầu nhìn vào bên trong, bất ngờ phát hiện trên chiếc bàn lớn làm bằng gỗ đàn hương có một tấm bản đồ Đại Minh – là một sa bàn phiên bản 3D!
Tuy có hơi khác so với hình ảnh trong ký ức của ta, nhưng, đây đúng là đất nước của ta, là nhà của ta.
Đứng trước bàn, Sùng Trinh ngây người nhìn chằm chằm vào sa bàn hồi lâu rồi nói: "Chu Giám, tình hình thiên hạ hiện nay ra sao, ngươi còn rõ hơn trẫm, Đại Minh bây giờ giặc trong giặc ngoài... nguy rồi!"
Ta theo bản năng gật đầu, rồi vội vàng lắc đầu, nói: "Hoàng thượng, ngài lo lắng quá rồi."
[Lửa cháy đến mông rồi mới biết đau, muộn rồi!]
"Trẫm... thật sự sai rồi sao? Thế nhưng trẫm vì Đại Minh mà thức khuya dậy sớm, dốc hết sức lực. Đại Minh ngoài Thái Tổ, Thành Tổ ra, có mấy vị vua nào siêng năng hơn trẫm?"
Ta im lặng không nói.
[Siêng năng thì có tác dụng gì, người ta khen ngươi thánh minh, đội cho ngươi cái mũ cao là ngươi thật sự trở thành minh quân rồi sao?
Tôn Thừa Tông, Lô Tượng Thăng, Tôn Truyện Đình... ngay cả Viên Sùng Hoán vừa được khen vừa bị chê, nhưng những người có thể đánh giặc này, kẻ nào chẳng phải chết vì ngươi?
Tại vị mười bảy năm, riêng chức thủ phụ ngươi đã thay đổi mười bảy lần! Không biết nhìn người thì cũng thôi đi, tỷ phu của ta ơi, ngươi làm thế này thì lòng tin của văn quan còn sót lại được bao nhiêu?
Tiền bạc của Đại Minh nằm trong tay ai, ngươi không hề hay biết, chỉ biết trưng thu lương thực từ bách tính nghèo khổ! Lý Thế Dân đã nói với ngươi từ lâu rồi, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền! Sách vở đều đọc vào bụng chó hết rồi à?
Lòng trung thần, lòng dân, một cái ngươi cũng không giữ được! Giá như ngươi bớt lăn qua lăn lại, lười biếng một chút thì Đại Minh cũng không đến nỗi diệt vong nhanh như vậy!]
Ta đang mắng chửi hăng say trong lòng thì bỗng nghe thấy bên tai một tiếng sấm nổ:
"A —!"
Ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Sùng Trinh nắm chặt tay kêu răng rắc, cả người run lên bần bật, trên mặt toàn là nước mắt.
"Gì vậy? Bệ hạ, ngài làm sao vậy?" Ta vội vàng đỡ Sùng Trinh ngồi xuống, lấy khăn tay trong ngực ra lau mặt cho hắn ta.
Lau được một lúc, bỗng nhiên cảm thấy không đúng.
Ôi, lấy nhầm rồi, đây là khăn tay Như Yên cô nương tặng ta mà, trên đó còn thêu một bức tranh xuân cung của người Oa (*) rất tinh xảo nữa chứ.
(*) Người Oa: cách gọi người Nhật Bản ở thời cổ đại.
Tiếc thật.
Sùng Trinh rõ ràng cũng liếc thấy hình vẽ trên khăn tay, mặt già của hắn ta đỏ bừng, ném trả lại cho ta: "Ngông cuồng, cất ngay đi!"
[Hứ, đồ không biết nhìn hàng. Cái này là hàng ngoại nhập, đồ biển đấy! Một cái khăn tay thêu này cũng phải trăm lượng bạc! Biết làm vận tải biển kiếm được bao nhiêu tiền không, hơ, nhiều đến mức dọa chết tên nghèo nhà ngươi!]
Có lẽ vì có đoạn nhạc đệm này mà Sùng Trinh không còn kích động như vừa rồi nữa, hắn ta điều chỉnh lại hơi thở, nhìn chằm chằm vào ta một lúc lâu, trong mắt thậm chí còn bắt đầu lấp lánh.
Ta nổi cả da gà: "Bệ hạ nhìn ta làm gì?"
[Bị ta nhìn thấy bộ dạng yếu đuối, hắn ta sẽ không muốn giết người diệt khẩu đấy chứ. Không đâu, dù sao cũng là người một nhà mà...]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.