Cặp song sinh vốn ngồi xổm bên cạnh bà nội, dùng nhánh cây vẽ tranh trên đất.
Sau khi nhìn thấy mẹ, hai đứa lập tức ném nhánh cây đi, chạy thẳng về phía cô.
Vân Mộng Hạ Vũ
Giọng điệu của Quả Quả tràn ngập sự hưng phấn: “Mẹ, mẹ dậy rồi ạ?”
Miêu Miêu ngửa đầu dang tay, giọng điệu ỷ lại: “Mẹ ơi, bế.”
Lận Đình cúi người hôn Quả Quả một cái, rồi mới bế con gái lên.
Đầu tiên cô trò chuyện với chị dâu Vấn Lan vài câu, rồi mới hỏi người phụ nữ lạ mặt: “Chị này là?”
Người phụ nữ cũng trạc tuổi Đường Vấn Lan, khoảng ba mươi tuổi.
Chẳng qua Đường Vấn Lan là điển hình của gương mặt trái xoan, mày rậm mắt to, đối phương lại mặt nhỏ, mắt nhỏ, mũi nhỏ, gầy gò thanh tú.
Thấy Lận Đình hỏi đến mình, đối phương bèn nở một nụ cười ngại ngùng: “Chào chị dâu, tôi là Đinh Phi Yến, chồng tôi là Phòng Thủy Sinh - phó tham mưu trưởng dưới trướng đoàn trưởng Hoắc.”
Dứt lời, dường như nhớ đến chuyện gì, đối phương chỉ chỉ căn nhà lầu ở phía đông, nói: “Nhà tôi chính là căn thứ ba ở lầu hai kia.”
Hôm qua khi đến quá mệt mỏi, nên Lận Đình không chú ý đến trong khu người nhà còn có nhà lầu, giờ nghe vậy cô không khỏi đưa mắt nhìn thêm vài lần.
Thấy vậy, Đường Vấn Lan tưởng cô muốn ở nhà lầu, bèn khuyên nhủ: “Đoàn trưởng Hoắc đến sau, nhà lầu đã kín người, với lại chị cảm thấy ở nhà trệt tốt hơn, vừa không phải leo cầu thang mỏi chân, vừa không phải chen chúc nấu nướng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781791/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.