Ngay khi Lận Đình chuẩn bị mang theo xúc cảm ấm áp trên trán chìm vào giấc ngủ, cơn buồn ngủ trong đầu cô chợt bị một câu nói của người đàn ông đánh tan.
“Anh vốn định nói cho em biết Quả Quả và Miêu Miêu không phải con ruột của anh, nhưng bây giờ xem ra phải chờ đến ngày mai mới nói được... Cũng không biết em có để ý không nữa?”
Lận Đình: “...” Gì... gì cơ?
Đầu óc ngơ ngác chậm rãi khởi động lại, sau khi ý thức được nội dung lời nói của người đàn ông, Lận Đình ngồi bật dậy, mở to đôi mắt đào hoa tràn ngập tia m.á.u do buồn ngủ, nhìn chằm chằm người đàn ông: “Anh vừa nói gì cơ?”
Hoắc Tiếu: “...”
Hình như... rất để ý thì phải?
“Không phải em ngủ rồi à?” Gương mặt Hoắc Tiếu trở nên dịu dàng hơn.
Lận Đình cất giọng trách móc: “Em vốn sắp ngủ rồi.” Nhưng lại bị anh dọa tỉnh đấy.
Nghĩ đến đây, cô đánh giá người đàn ông ngồi ở mép giường với ánh mắt nghi ngờ, nghi ngờ có phải ban nãy bản thân nghe lầm không.
Biết vợ không nghe được đáp án thì khó mà ngủ ngon, Hoắc Tiếu kéo chăn lên đắp cho cô, đồng thời cũng cho cô một câu trả lời thuyết phục: “Quả Quả và Miêu Miêu là con của đồng đội anh, đối phương đã hi sinh, hai đứa bé trở thành trẻ mồ côi.”
Ối, hóa ra cô không nghe lầm.
Không biết do quá mệt mỏi, hay do quá sốc trước tin tức này, Lận Đình cảm thấy đầu mình dần trở nên choáng váng.
Tuy nói... tuy nói lúc trước khi phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781793/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.