“Đồ gia dụng chắc hẳn do quân đội cấp phát thống nhất, nếu mẹ không thích, chúng ta có thể tự may khăn trải bàn để che lại.” Lận Đình cũng có chút vui mừng, nếu điều kiện cho phép, ai mà chẳng muốn ở căn nhà sạch sẽ khang trang một chút.
Chẳng qua lúc này cô có hơi mệt, chẳng còn sức đâu mà đi xem nhà mới. Cô đặt Miêu Miêu xuống đất, ý bảo cô bé và Quả Quả tự đi khám phá ngôi nhà, còn mình thì đặt m.ô.n.g ngồi xuống ghế.
Thấy vậy, Hồ Tú không để ý đến những chuyện khác nữa, mà đau lòng hỏi cô: “Con mệt à? Nếu không mẹ trải giường chiếu cho con, con ngủ trước một lát nhé?” Suốt dọc đường đi, con dâu lo lắng sẽ xảy ra chuyện không may, nên vẫn luôn thức trắng đêm canh gác, bà muốn thay ca cho cô, cô còn không đồng ý.
Lận Đình lắc đầu: “Con ngồi nghỉ một lát là được, chút nữa chúng ta còn phải đến nhà chị dâu Vấn Lan ăn cơm.”
Hồ Tú ngạc nhiên: “Vậy à? Thế con ngồi nghỉ trước đi, mẹ đi tìm chút đồ, cũng không thể đi tay không đến nhà người ta được.”
Lận Đình đồng ý với quan điểm này của bà: “Lấy một con thỏ hun khói đi ạ.”
“Thế có ít quá không?” Dù sao một nhà năm người qua đó hết.
Lận Đình lại không cảm thấy ít, một con thỏ nặng vài cân, vả lại chờ mấy hôm nữa hết mệt, gia đình họ cũng phải mời lại.
Nhưng mẹ chồng là người không thích chiếm hời của người khác, cô cũng đành theo ý của bà: “Vậy, mẹ lấy thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781794/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.