Xe tải chỉ có hai ghế ngồi, nhưng thùng xe phía sau có bạt vải che nên người ngồi trong cũng không thấy lạnh.
Giống như khi ở nhà ga, Hoắc Tiếu đỡ mẹ mình xuống trước, lại đỡ hai đứa con, cuối cùng mới đỡ vợ xuống dưới.
Lận Đình cảm thấy xấu hổ khi anh bế mình xuống trước mặt nhiều người như vậy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhất là khi nghe thấy ai đó cười trêu “Tình cảm vợ chồng nhỏ tốt thật đó”, hai vành tai cô ửng hồng. Cô không khỏi lườm người đàn ông một cái: “Chỉ cao có ngần này, em có thể tự mình xuống, ai mượn anh bế?”
Hoắc Tiếu thành thật nói: “... Bế thuận tay.”
Lận Đình: “...”
Khi Đường Vấn Lan rửa tay chạy tới, thì vừa hay nhìn thấy hình ảnh đoàn trưởng Hoắc bế vợ xuống xe.
Trong lòng cô ấy thầm hâm mộ, không ngờ đoàn trưởng Hoắc lại là người yêu vợ đến vậy.
Cô ấy không khỏi nhớ lại ngày mình chuyển đến, lão Hoắc còn chẳng thèm xách đồ giúp cô ấy chứ đừng nói đến việc bế cô ấy xuống xe, chút nữa quay về, cô ấy nhất định phải trút giận lên anh ta mới được.
Dáng dấp không đẹp bằng người ta thì cũng thôi đi, đằng này đến giác ngộ còn thấp hơn người ta nữa.
Chẳng qua lúc này không phải lúc so đo mấy chuyện đó, Đường Vấn Lan vẫn nhớ rõ lời dặn của chồng.
Cô ấy vội chen qua đám người, cười tiến lên chào hỏi: “Đoàn trưởng Hoắc, đón người về rồi à?”
Hoắc Tiếu quay đầu lại, sau khi thấy rõ người đến là ai, anh khẽ gật đầu với đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781795/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.