Khi cô đang chuẩn bị vẽ tranh với cô bé, thì khóe mắt vô tình liếc thấy bóng người bên ngoài cửa sổ.
Cô quay lại nhìn kỹ hơn, sau đó mới gọi với vào chái nhà phía Tây: “Mẹ ơi, thím hai đến ạ.”
“Không phải mới tách ra à, sao lại đến nữa nhỉ?” Hồ Tú vừa nói vừa ra khỏi phòng.
Lận Đình đi mở cửa, nghe bà hỏi vậy, cô cũng không quay đầu lại mà đáp ngay: “Chắc hẳn có việc gấp ạ. Cháu mở ngay đây.”
Nghe vậy, Hồ Tú ngẩn ra một lát, sau đó cũng bước nhanh đến cửa.
Trần Quế Lan chạy suốt cả đoạn đường, bây giờ nhìn thấy chị dâu cả, nụ cười trên gương mặt bà ta lại càng tươi tắn hơn. Trong giọng nói hổn hển ngắt quãng xen lẫn chút vui vẻ: “Chị dâu cả... Vợ Nhị Vượng vừa làm mai cho con cả nhà em... Em muốn nhờ cháu cả đến làm đại diện đằng gái.”
Hồ Tú khó hiểu: “Cô cứ ổn định hơi thở đi đã, sau vợ Nhị Vượng lại làm mối cho Đại Ny?”
Nhị Vượng là người trong thôn, thế nhưng họ hàng trong nhà có quan hệ nên chạy cho anh ta một chân tài xế trong đội vận tài của huyện. Trong thôn này, ngoại trừ Hoắc Tiếu ra, anh ta cũng được coi là người trẻ tuổi thành công nhất.
Cũng vì ăn lương thực thành phố, thế nên sau này anh ta dứt khoát cưới một cô vợ ở thị trấn luôn, nhà gái còn là công nhân trong xưởng dệt nữa.
Trong ấn tượng của Hồ Tú, vợ thằng nhóc kia hiếm khi về thôn, cho dù có về cũng chỉ dùng lỗ mũi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781819/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.