Chuyện của Lưu Tuấn Sinh kết thúc như vậy, Hồ Giai quả nhiên không quay lại nữa, vài ngày sau, có người đến ký túc xá lấy đồ của cô ấy đi.
Về việc này, thầy giáo Bạch cũng chẳng nói gì thêm, hay nói đúng hơn là lười nói.
Đều là người lớn cả, còn tưởng mình như trẻ con trong lớp mầm non, chuyện gì cũng phải để thầy giáo dạy dỗ sao?
Vì hai sự việc này, lớp bồi dưỡng ở Đại học Hải Thành trở nên nổi tiếng, sinh viên trong trường cũng không mấy thiện cảm với họ.
Vốn là người trong lớp gây mất mặt, mọi người cũng không biết làm sao, chỉ đành cố gắng học tập chăm chỉ hơn.
Không khí học tập lên cao chưa từng có.
Thầy giáo Bạch rất hài lòng về điều này.
Vào một ngày nghỉ, mọi người trong ký túc xá đều ra ngoài, chỉ còn lại Chu Xuân Mai và Tô Chiêu Chiêu ở lại.
Chu Xuân Mai đột nhiên nói với Tô Chiêu Chiêu: "Chắc cô cũng nhận ra rồi phải không?"
Tô Chiêu Chiêu: "..."
Nhận ra gì cơ?
Cô cố tình mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý nhưng không nói gì.
"Hồ Giai khi mới đến đây vẫn còn là một cô gái nhỏ trong sáng, nhưng đêm hôm đó về, tôi đã biết ngay cô ấy không còn là như vậy nữa."
Đêm nào nhỉ?
Tô Chiêu Chiêu không nhớ lắm, vì Hồ Giai ít khi tham gia lớp tự học cùng mọi người, từ sau khi biết cô ấy có bạn trai là sinh viên đại học, cô ấy thường xuyên về muộn.
Mỗi lần về, gương mặt đều rạng rỡ, giống như một cô gái đang đắm chìm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211890/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.