Sau đó, Tô Chiêu Chiêu và mọi người không tiếp tục đứng xem nữa vì sự việc này đã thu hút sự chú ý của các giáo viên khác trong trường, họ đến gần như cùng lúc với thầy Bạch của họ.
Có lẽ chuyện này sẽ không thể do lớp bồi dưỡng tự giải quyết được.
Thầy Bạch dẫn theo Lưu Tuấn Sinh và các giáo viên khác đi, theo sau là một nhóm lớn sinh viên của trường.
Trước khi đi, thầy Bạch giao cho Phùng An nhiệm vụ hướng dẫn mọi người tự học.
Trong lớp, mọi người bàn tán sôi nổi về việc Lưu Tuấn Sinh quấy rối nữ sinh.
Một người đứng lên, kích động nói: "Chúng ta đến đây chủ yếu là để học, việc nhận được cơ hội tham gia lớp bồi dưỡng này khó khăn thế nào, ai cũng biết! Nhưng có người lại biến lần bồi dưỡng này thành cơ hội săn tìm đối tượng cho mình!"
"Đúng vậy! Chính vì có những người làm gương xấu, nên Lưu Tuấn Sinh mới tưởng rằng mình có thể bắt chước, dẫn đến sự việc này! Làm mất mặt lớp bồi dưỡng của chúng ta."
Hồ Giai cúi đầu, vô cùng tức giận!
Họ chỉ thiếu nước chưa dán chữ “người cầm đầu” lên trán cô.
Liên quan gì đến cô chứ?
Cô có quấy rối nữ sinh nào đâu!
"Lưu Tuấn Sinh làm trò mất mặt, sao lại liên quan đến những người khác trong lớp bồi dưỡng chứ? Chúng ta có làm như anh ta đâu."
"Đúng đấy, tôi suốt ngày chỉ đi từ nhà ăn đến lớp học, rồi về ký túc xá, có mất mặt cũng chẳng liên quan đến tôi."
"Mọi người đừng vội bàng quan, đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211891/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.