Bà Vương từ bếp bưng bữa sáng ra, nhìn thấy cảnh tượng này liền cười nói: “Cái con nhóc này chỉ quấn quýt mỗi cô Vân Xu thôi. Sáng nay tôi cho nó ăn hạt mà nó cứ làm bộ mặt lạnh tanh.”
Vân Xu nhẹ nhàng đổi tư thế cho Noãn Noãn, khóe miện bất giác khẽ cong lên: “Có lẽ là do Noãn Noãn có duyên với cháu hơn thôi.”
Bà Vương nhìn cảnh người và mèo quấn quýt nhau đầy hòa thuận, trong lòng không khỏi cảm khái. Trước khi nhận công việc này, bà còn lo lắng không biết chủ nhà có tính cách kỳ quặc không, nếu không thì sao chỉ thuê người chăm sóc một mình cô Vân Xu mà lại trả lương cao đến vậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy Vân Xu, bà Vương đã ngẩn người ra một lúc lâu. Thảo nào trước đó bà được yêu cầu ký hợp đồng bảo mật, tuyệt đối không được tiết lộ thông tin về chủ nhà.
Với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, cẩn thận một chút cũng có thể tránh được rất nhiều phiền phức không đáng có.
Sau một thời gian chung sống, bà Vương càng phát hiện ra Vân Xu có tính tình tốt đến khó tin. Bất cứ chuyện gì cô ấy cũng đều chăm chú lắng nghe, luôn suy nghĩ góc độ của người khác để suy xét vấn đề, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, từ tốn, chưa bao giờ lớn tiếng hay khó chịu với ai. So với những gia đình bà từng làm trước đây, Vân Xu tốt hơn gấp bội.
Trong lúc Vân Xu ăn sáng, Noãn Noãn yên tĩnh ngồi yên trên đùi cô, thỉnh thoảng lại dùng chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào người cô, vừa đáng yêu vừa mềm mại.
Noãn Noãn là một chú mèo Ragdoll thuần chủng, sở hữu bộ lông trắng dài và đẹp tuyệt trần, đôi mắt xanh biếc luôn khiến Vân Xu nhớ đến biển rộng bao la mà cô đã nhìn thấy khi mới tỉnh lại. Đôi tai của nó có màu nâu đáng yêu. Mỗi khi ôm Noãn Noãn vào lòng, Vân Xu có cảm giác như đang ôm một cục bông mềm mại.
Ừm, một cục bông có trọng lượng.
Tay nghề của bà Vương thật sự rất tuyệt vời, ngay cả món cháo trắng bình thường, bà cũng nấu được rất thơm và ngon miệng.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Vân Xu ngồi xuống sofa xem TV. Đây đã trở thành thói quen hàng ngày của cô.
Hơn một tháng trước, Vân Xu được Lục Trạch đưa về khu biệt thự phía Đông. Sau khi trải qua một vài thủ tục xác minh, Lục Trạch phát hiện cô không có hộ khẩu, thậm chí đến cả chứng minh thư cũng không có. Đúng lúc Vân Xu cảm thấy bối rối và bất lực, Lục Trạch đã đề nghị giúp đỡ cô.
Vì mất trí nhớ, Vân Xu chỉ có thể mơ hồ nghe theo sự sắp xếp của người khác. Lục Trạch trấn an cô yên tâm ở lại đây, còn về thân phận của cô, anh sẽ tiếp tục điều tra. Việc cô cần làm chỉ là tự chăm sóc bản thân thật tốt, không cần phải lo lắng quá.
Vân Xu vô cùng cảm kích Lục Trạch. Để giảm bớt phiền phức cho anh, cô luôn nghe theo mọi lời anh nói.
Ngay ngày hôm sau khi Vân Xu chuyển đến, bà Vương đã đến làm việc. Bà là người được Lục Trạch mời đến để chăm sóc Vân Xu.
Bà Vương cần cù, nhanh nhẹn, lại rất nhiệt tình. Bà nhanh chóng có mối quan hệ tốt với Vân Xu, thu dọn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, thường xuyên kể cho Vân Xu nghe những chuyện thú vị mà bà từng trải qua, khiến cô nghe mà thích thú vô cùng.
“Hồi trước còn ở quê, tôi hay cùng mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm trèo cây hái đào. Tôi đến giờ vẫn còn nhớ cái cây đào trồng trong vườn nhà tôi, nó to lắm, bốn năm đứa trẻ con nắm tay nhau cũng không ôm hết. Đến mùa đào chín, hái xuống cắn một miếng, ngọt lịm luôn.” Vẻ mặt bà Vương lộ rõ vẻ hoài niệm sâu sắc.
“Mùa hè đến, bọn trẻ con đứa nào đứa nấy trèo lên những cành cây khác nhau, nghe mấy ông bà cụ ngồi dưới gốc cây kể chuyện ngày xưa.”
“Trẻ con trèo cây không phải rất nguy hiểm sao ạ?” Vân Xu tò mò hỏi.
Bà Vương cười lớn, xua xua tay: “Thời bọn tôi ấy mà, trẻ con đứa nào cũng nghịch như quỷ sứ ấy, ba bốn tuổi đã trèo cây khắp nơi rồi. Mùa hè đến còn rủ nhau ra hồ tắm, tắm đến tận chiều tối mới ướt sũng chạy về nhà, thế nào cũng bị bố mẹ túm tai lôi về nhà nghe một trận mắng.”
Vân Xu nghe đến nhập thần, hoàn toàn chìm đắm vào những gì bà Vương miêu tả.
Đó chắc chắn là những ngày tháng vô tư lự và hạnh phúc.
“Tôi cũng muốn thử một lần cuộc sống như thế.” Vân Xu lẩm bẩm nói.
Vô ưu vô lự, tùy tâm tự tại.
Sau khi có được chứng minh thư mà Lục Trạch chuẩn bị cho, Vân Xu vốn định ra ngoài tìm một công việc, kiếm chút tiền trả lại cho anh. Nhưng khi cô vừa đề xuất ý định này, Lục Trạch đã dùng một thái độ có thể nói là cường ngạnh từ chối.
“Em chỉ cần ở lại đây thôi, những việc khác cứ để anh lo liệu hết. Hơn nữa, bên ngoài nguy hiểm lắm, em ở đây không có người thân, không có bạn bè, anh sẽ rất lo lắng cho sự an toàn của em.”
Lời anh nói không phải là không có lý.
Vẻ đẹp kinh diễm của Vân Xu thoáng hiện lên nét mất mát, tựa như một đóa hoa rực rỡ dần dần héo rũ. Từ khi được đưa về đây, cô chưa từng bước chân ra khỏi cửa, bởi vì Lục Trạch nói rằng không có hộ khẩu thì trong xã hội này rất khó sống, nói không chừng còn bị người ta bán vào tận núi sâu cùng cốc.
Sau khi có chứng minh thư, Lục Trạch vẫn không cho cô ra ngoài, nhưng Vân Xu không muốn cứ mãi ở mãi một chỗ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.