Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, cô đã nghe thấy những âm thanh ồn ào náo nhiệt vọng đến từ bên ngoài. Cô nhanh chân bước về phía lan can, nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên, mấy chú cá heo biển đang nhô nửa thân mình lên khỏi mặt nước, nhìn thấy Vân Xu xuất hiện, chúng liền vẫy vùng đuôi vây càng nhanh hơn, tỏ vẻ vô cùng phấn khích.
Lục Trạch thấy Vân Xu suýt chút nữa đã nhoài cả người ra ngoài lan can, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng đưa tay ra ôm lấy cô.
Nhận thấy Vân Xu có vẻ rất thích thú với đàn cá heo, anh khẽ hỏi: “Em có muốn sờ thử chúng không?”
Vân Xu lập tức quay đầu lại, giọng nói tràn ngập sự vui mừng: “Thật sao ạ?”
Lục Trạch gật đầu, anh dẫn Vân Xu đi về phía cầu thang mạn thuyền. Trên đường đi, họ bắt gặp vài người thủy thủ mặc đồng phục. Vân Xu thân thiện mỉm cười với họ một cái.
Những người thủy thủ nép mình ở một góc khuất, trong nháy mắt đã lộ ra vẻ mặt như đang lạc vào cõi mộng. Đợi cho đến khi Vân Xu và Lục Trạch đi khuất hẳn, bọn họ mới dám túm tụm lại xì xào bàn tán.
“Má ơi, cái kiểu đại mỹ nhân siêu cấp này ngoài đời thật sự tồn tại đấy à, lại còn xuất hiện ngay trước mắt mình nữa chứ!”
“Cô ấy vừa cười một cái thôi mà hồn vía em bay sạch rồi. Cô ấy có phải là thần nữ biển cả hiển linh không vậy, đến cá heo biển cũng tự động bu lại vây quanh.”
Lúc này, bọn họ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982714/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.