Bỗng nhiên, một con cá heo biển nghịch ngợm nhảy từ bên này bè trúc sang bên kia, những giọt nước b.ắ.n lên tung tóe cả lên bè, nhưng người con gái kia vẫn không hề có phản ứng gì. Lục Trạch đoán rằng người con gái trên bè trúc có lẽ đã ngất xỉu.
Dù sao thì cũng là một mạng người, Lục Trạch không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn người ta c.h.ế.t được.
Anh hạ ống nhòm xuống, ra lệnh cho người lái thuyền đổi hướng, đi về phía chiếc bè trúc.
Các thủy thủ cũng đã chú ý đến sự xuất hiện của chiếc bè trúc. Họ túm tụm lại, xôn xao bàn tán và đưa ra đủ loại suy đoán.
“Không thể tin được là lại có người dùng cách này để đi du ngoạn trên biển đấy. Chẳng lẽ cái người kia sống ở thời đồ đá à?”
Người bên cạnh vặn lại: “Đừng có nói bậy bạ. Người thời xưa người ta cũng có thuyền bè tử tế để đi biển, chứ ai lại dại dột đến mức dùng bè trúc. Biển rộng là thứ vô tình nhất, có ai mà chán sống đến mức lại đi dùng bè trúc chứ.”
Một người khác cười nói: “Thì cái vị kia ở đằng kia chẳng phải là người chán sống còn gì.”
Mọi người đoán già đoán non rằng, có lẽ người con gái trên bè trúc này xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi, hoặc là muốn tìm kiếm cảm giác kích thích, nên mới làm ra cái hành động coi trời bằng vung này. Ngốc thì đúng là ngốc thật, nhưng mà vận may cũng thuộc hàng có số má đấy chứ.
Nếu như gặp phải cá mập thì chắc chắn là người chẳng còn mảnh xác rồi.
Cuối cùng thì du thuyền cũng đã đến gần chiếc bè trúc, và dừng hẳn lại.
Lục Trạch đứng ở vị trí cao nhất trên du thuyền, thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt. Anh nhìn thấy những con cá heo biển ở phía sau đang từ từ đẩy chiếc bè trúc tiến lại gần. Những con cá heo khác thì nổi lềnh bềnh trên mặt nước, phát ra những âm thanh kêu “ục ục ạc ạc”.
Khi khoảng cách giữa chiếc bè trúc và du thuyền ngày càng được rút ngắn lại, cuối cùng thì Lục Trạch cũng đã nhìn rõ được dung mạo của người con gái kia.
Vào khoảnh khắc ấy, Lục Trạch bỗng cảm thấy như tim mình ngừng đập. Trong đại dương bao la này, dường như chỉ còn lại bóng hình của người con gái kia, xông thẳng vào đáy lòng anh. Đó là một vẻ đẹp có thể khiến cho bất cứ ai, dù là người có trái tim sắt đá nhất, cũng phải hồn xiêu phách lạc, đẹp đến mức không thể nào diễn tả được bằng lời.
Trên chiếc du thuyền bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, hoàn toàn đối lập với tiếng kêu của đàn cá heo. Các thủy thủ đều ngây người ra, như thể lạc vào một giấc mơ giữa ban ngày.
Mãi cho đến khi một con cá heo biển nghịch ngợm khẽ đ.â.m vào mạn du thuyền, Lục Trạch mới giật mình tỉnh lại. Người đàn ông vốn luôn lạnh lùng, giờ phút này gần như vội vã bước xuống khỏi boong tàu, đi về phía chiếc bè trúc.
Vốn dĩ anh định bảo thủy thủ đưa người con gái kia lên thuyền, nhưng giờ phút này, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng muốn đích thân mình đưa cô ấy lên.
Người con gái ấy nhẹ đến không ngờ, Lục Trạch gần như không tốn chút sức lực nào đã bế được cô lên du thuyền, và nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của tất cả mọi người.
Dưới ánh mắt vừa lạnh lùng vừa bá đạo của anh, những người khác đều không khỏi lùi lại một bước, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn trộm người con gái ấy, ánh mắt ai nấy đều luyến tiếc không rời. Cô ấy quá đẹp, bọn họ vẫn muốn được ngắm nhìn thêm một chút nữa.
Lục Trạch bế người con gái vào phòng ngủ, gọi bác sĩ riêng trên du thuyền đến để kiểm tra sơ bộ cho cô.
Bác sĩ xách theo hộp y tế, vội vã đi vào phòng ngủ, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao những thủy thủ đứng ngoài cửa lại có vẻ mặt thất thần như vậy.
Dưới ánh mắt sắc như d.a.o cau của ông chủ lớn, bác sĩ nơm nớp lo sợ tiến hành kiểm tra cho người con gái kia.
“Thưa Lục tổng, vị tiểu thư này sức khỏe hoàn toàn bình thường, không có bất cứ vấn đề gì.” Bác sĩ thu ống nghe về, báo cáo kết quả kiểm tra, “Có lẽ cô ấy chỉ là… ngủ quên thôi ạ?”
Bác sĩ cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng kết quả kiểm tra đúng là như vậy.
Lục Trạch rõ ràng là không tin, nhưng vì thiết bị y tế trên du thuyền có hạn, anh cũng không ép hỏi thêm, chỉ bảo bác sĩ đi ra ngoài.
Trong phòng ngủ lúc này chỉ còn lại hai người. Anh ngồi xuống mép giường, trên chiếc ghế bành, dùng ánh mắt sâu thẳm của mình để phác họa lại từng đường nét trên khuôn mặt tuyệt mỹ của người con gái kia, hết lần này đến lần khác. Mỗi một lần ngắm nhìn, đôi mắt đen của anh lại càng trở nên sâu thẳm hơn.
Cô ấy là nàng Siren xinh đẹp trong truyền thuyết sao?
Cũng không đúng lắm. Nàng Siren trong truyền thuyết dùng giọng hát mê hoặc của mình để dụ dỗ những thủy thủ đi ngang qua, rồi ăn thịt họ không còn một mảnh xương. Còn người con gái này, chỉ cần cô ấy lặng lẽ đứng ở đó thôi, cũng đã có vô số người tự nguyện dâng hiến trái tim mình cho cô rồi.
Khoảng nửa tiếng sau, người con gái nằm trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh.
Cô khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen như mực khẽ lay động theo. Cô chậm rãi mở đôi mắt còn đang mơ màng, ánh mắt run rẩy nhìn về phía anh. Nhịp tim của Lục Trạch lại một lần nữa như ngừng đập.
“Anh là ai vậy?” Người con gái khẽ hỏi, giọng nói của cô mang theo một chút khàn khàn, nhưng lại càng trở nên quyến rũ đến lạ thường.
Lục Trạch vắn tắt kể lại mọi chuyện, rồi nhẹ nhàng hỏi về thân phận của Vân Xu.
Người con gái theo bản năng cố gắng nhớ lại thân phận của mình, nhưng cô phát hiện ra rằng, đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, không thể nhớ ra bất cứ điều gì, chỉ còn sót lại mỗi cái tên.
“Tôi tên là Vân Xu, còn những thứ khác… tôi hoàn toàn không nhớ được gì cả.” Giọng nói của Vân Xu có chút lạc lõng và mất mát.
Trong đôi mắt của Lục Trạch, một tia sáng khác thường chợt lóe lên. Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn một cách khó nhận thấy. Vẻ hoang mang và mất mát của Vân Xu trông không hề giống như là giả vờ.
Nếu như những lời cô nói là thật, vậy thì bây giờ, anh chính là người thân cận nhất của Vân Xu.
Một ý nghĩ có phần nguy hiểm chợt nảy sinh trong đầu Lục Trạch. Có lẽ, anh có thể chiếm hữu được người con gái đẹp tuyệt trần này.
Lục Trạch nhẹ giọng an ủi Vân Xu, bảo cô cứ yên tâm, anh nhất định sẽ giúp cô tìm lại được ký ức. Anh cũng nói cho cô biết rằng, những chú cá heo biển đã bầu bạn với cô trước đó vẫn đang bơi theo du thuyền của họ.
Vân Xu nghe vậy thì quyết định ra khỏi phòng ngủ để xem thử.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.