Nhưng Trì Hiền lại lảng tránh ánh mắt cô, nói thêm một câu: “Rời khỏi thành phố A, Điêu Xuyên sẽ không có cách nào quấy rầy em nữa.”
Anh thật sự bất lực. Dù có nói với cha mẹ cũng vô ích, quyền quyết định trong nhà họ Trì đều nằm trong tay Trì Châu. Ông Trì chắc chắn sẽ không vì một đứa con gái đã bị đuổi khỏi nhà mà đối đầu với con trai trưởng. Mẹ Trì thì càng không có khả năng lay chuyển quyết định của Trì Châu.
Trì Châu đã không muốn giúp, lại còn cấm người khác giúp, Trì Hiền thật sự không nghĩ ra được con đường nào khác.
Khuôn mặt xinh đẹp của Trì Tiêu Tiêu lộ vẻ hoang mang. Cô há miệng thở dốc, không nói nên lời. Nhìn vẻ mặt lúng túng, né tránh của Trì Hiền, cô biết chắc chắn đây là ý của Trì Châu.
Vẻ hoang mang dần chuyển thành vẻ mặt như muốn khóc mà không khóc được. Anh Cả thật là quá tàn nhẫn mà. Anh ấy không chừa cho cô một con đường sống nào, nhất định phải vì đứa em gái bảo bối kia mà đuổi cô ra khỏi thành phố A, ngăn chặn khả năng cô xuất hiện trước mặt Vân Xu lần nữa.
Trong mắt Trì Châu, cô thật sự chẳng là gì cả.
“Anh Hai, ngay cả anh cũng nghĩ như vậy sao?” Trì Tiêu Tiêu khó khăn hỏi, móng tay cô bấm chặt vào lòng bàn tay đến mức như muốn bật máu.
Trì Hiền đặt tay lên bàn, bàn tay run rẩy. Xin lỗi em, anh không còn cách nào khác.
Trì Tiêu Tiêu cười thảm một tiếng: “Em hiểu rồi. Trong mắt mọi người, Vân Xu quan trọng hơn em.”
Cô hận lắm. Tại sao bà ta đổi con mà không làm cho trót, để cho Vân Xu có cơ hội trở về cướp đi tất cả của cô?
Cô sẽ không bỏ cuộc. Vẫn còn có bà Trì để ý đến cô. Dù hy vọng có mong manh đến đâu, cô cũng muốn thử một lần.
Ánh mắt Trì Tiêu Tiêu chợt lóe lên vẻ tối tăm, điên cuồng khiến Trì Hiền có chút kinh hãi. Đây vẫn là cô em gái hiền lành của anh sao? Hay là anh chưa bao giờ thật sự hiểu rõ Trì Tiêu Tiêu?
Trì Hiền quay mặt đi, không muốn nhìn nữa. Ánh mắt anh vô định rơi vào dòng người qua lại, lòng chua xót, hoang mang. Bỗng nhiên, tầm mắt anh khựng lại, phát hiện một bóng hình quen thuộc.
Trì Hiền theo phản xạ đứng bật dậy, lao ra cửa. Trì Tiêu Tiêu giật mình vì hành động của anh, cũng vội vàng đứng lên đi theo, nhưng không nhanh bằng anh, bị nhân viên phục vụ nhanh tay lẹ mắt chặn lại.
“Tiểu thư, xin thanh toán hóa đơn.” Người phục vụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Hai người này chạy nhanh như vậy, chắc là định trốn trả tiền đây mà.
Mặt Trì Tiêu Tiêu đỏ bừng, ánh mắt khinh thường của đối phương không hề che giấu. Cô đành vội vàng lấy ra số tiền mặt ít ỏi trong người để trả.
Sau đó, cô mới hốt hoảng đẩy cửa chạy ra, nhưng Trì Hiền đã biến mất dạng.
Ở phía bên kia, Trì Hiền vội vã rẽ qua một con phố, cuối cùng cũng nhìn thấy lại bóng dáng người em gái mà anh luôn nhớ thương.
“Vân Xu, đợi một chút!” Trì Hiền gọi lớn, khiến những người xung quanh trong vòng mười mét đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Nhưng anh không hề để ý, trong mắt anh chỉ có một người.
Vân Xu muốn giả bộ không nghe thấy, nhưng mọi người xung quanh đều đã nhận ra Trì Hiền đang gọi cô. Cô chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng. Hiếm khi lắm cô mới ra ngoài dạo phố một mình, sao lại cứ đụng phải người không muốn gặp thế này?
Cô quay người lại đối diện với người đàn ông đang thở hổn hển kia: “Xin hỏi có việc gì sao?”
Thái độ xa lạ, ánh mắt xa lạ, đúng là ánh mắt nhìn người dưng.
“Anh, anh…” Trì Hiền ấp úng không tìm được lý do, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Anh chỉ là muốn chào hỏi em một tiếng. Em ra ngoài mua đồ sao? Thật trùng hợp.”
Thái độ của Trì Hiền so với lần gặp trước còn khách sáo hơn nhiều. Có lẽ anh đã nghe lọt tai những lời cô nói. Như vậy cũng tốt, cô không thích người nhà họ Trì cứ làm ra vẻ thân thiết với cô như thể cô và họ rất thân nhau vậy.
Vân Xu ừ một tiếng, ánh mắt bình thản, không chút gợn sóng: “Chào hỏi xong rồi thì tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
“Khoan đã.” Trì Hiền lại một lần nữa hoảng loạn gọi cô lại, không suy nghĩ mà nói ra những lời tiếp theo: “Những gì em vừa thấy đều là hiểu lầm thôi. Trì Tiêu Tiêu gặp phải rắc rối lớn, nhờ anh giúp đỡ, nên hôm nay anh mới gặp mặt cô ấy. Trước đó, một thời gian dài anh đều ở nhà.”
Trì Hiền lo Vân Xu nhìn thấy cảnh vừa rồi sẽ nghĩ rằng nhà họ Trì lừa dối cô, bên ngoài thì nói đoạn tuyệt quan hệ với Trì Tiêu Tiêu, nhưng thực chất lại bí mật qua lại.
Anh không biết rằng Vân Xu đã sớm bắt gặp bà Trì đi mua đồ cho Trì Tiêu Tiêu rồi.
Vân Xu bực bội không hiểu vì sao anh cứ phải giải thích. Cô cũng chẳng quan tâm nhà họ Trì đối xử với Trì Tiêu Tiêu như thế nào. Khi còn cách cửa hàng đó một đoạn, Vân Xu đã phát hiện ra họ, nghĩ đến chuyện tránh phiền phức, cô lập tức quay đầu nhanh chóng rời đi, không ngờ vẫn bị đuổi theo.
Bây giờ, cô chỉ muốn rời khỏi đây.
“Nói xong chưa?” Giọng Vân Xu nhẹ nhàng, êm tai, nhưng giấu không được vẻ hờ hững, “Vậy tôi xin phép đi trước.”
Môi Trì Hiền run run, nhưng không tìm được bất cứ lý do nào để giữ cô lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng cô rời đi, sắc mặt ủ rũ, thảm thương, như một con ch.ó bị bỏ rơi.
Vân Xu dường như ngày càng xa cách nhà họ Trì.
Khi Trì Tiêu Tiêu tìm được Trì Hiền, anh vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm về một hướng, như một pho tượng sắp tan vỡ, mặt mày ảm đạm.
Cô bước đến bên cạnh anh, nghi hoặc gọi khẽ: “Anh Hai?”
Sau khi định thần lại, Trì Hiền không khỏi cười khổ. Khoảng thời gian này, anh chỉ gặp Tiêu Tiêu duy nhất một lần vào hôm nay, đúng một lần thôi, vậy mà lại bị Vân Xu bắt gặp. Chẳng lẽ ông trời cũng không muốn Vân Xu quay về nhà họ Trì sao?
Nghĩ đến đây, anh đau khổ nhắm mắt lại.
“Tiêu Tiêu à, cái biện pháp đó em cứ suy nghĩ kỹ đi. Với năng lực của em, dù không ở thành phố A, em vẫn có thể sống rất tốt.”
Trì Hiền nói xong câu đó, liền mang theo tâm trạng nặng nề rời đi. Trì Tiêu Tiêu rời khỏi thành phố A có lẽ là chuyện tốt, chỉ cần cô còn ở đây, luôn có khả năng chạm mặt Vân Xu, giống như lần này vậy.
Chỉ còn lại Trì Tiêu Tiêu đứng trơ trọi tại chỗ, mặt mày xanh mét.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.