Anh nghiến răng, cố gắng thuyết phục lần cuối: "Xu Xu, lại đây bên cạnh anh đi. Em không muốn biết tin tức về Như Thu sao? Cô ấy là người thân duy nhất của em đó."
Vân Xu trợn tròn mắt. Đáng ghét thật, người này lại dùng Như Thu để uy h.i.ế.p cô.
Phải làm sao bây giờ?
Thiệu Dương lại lên tiếng: "Yên tâm đi, Như Thu không ở bên cạnh anh ta đâu. Cô ấy đang ở một nơi rất xa."
Vân Xu thở phào nhẹ nhõm.
Cố Tu Thành nghiến răng ken két, khớp xương kêu răng rắc. Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Tại sao ngay cả chuyện của Như Thu mà anh ta cũng biết?
Anh cảm thấy kế hoạch của mình đã hoàn toàn đi chệch hướng. Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng ập đến.
Khó khăn lắm mới có được Vân Xu, chẳng lẽ cứ thế mà mất cô sao?
Cố Tu Thành vứt bỏ hết sĩ diện, van nài: "Xu Xu, đừng rời bỏ anh mà. Anh thật lòng yêu em. Em muốn gì anh cũng có thể cho em. Em không thích nơi này, anh sẽ phá bỏ nó ngay lập tức. Em muốn đi đâu, anh cũng sẽ đi cùng em. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được."
"Xin em, đừng rời bỏ anh, được không?"
Anh có linh cảm rằng, một khi Vân Xu rời đi lần này, anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Người đàn ông tuấn tú hạ mình cầu xin, nghe có vẻ rất đáng thương.
Thiệu Dương nheo mắt lại, vừa định lên tiếng thì Vân Xu đã bước lên trước một bước.
Cô nghiêm túc nói: "Từ bỏ đi, Cố Tu Thành. Tôi không thích anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723333/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.