Khuynh Diễm ăn chậm rãi mà ưu nhã, lười nhác lại ngoan ngoãn, như một con mèo lười.
Tần Ưu hiếm khi thấy dáng vẻ cô hiền lành dịu ngoan như thế.
Khuynh Diễm lúc nào cũng kiêu ngạo không để ai vào trong mắt, nhưng bây giờ lại có chút khác biệt, cứ như đã thu lại hết móng vuốt thường ngày, trở nên mềm mại hiếm thấy.
"Nhìn đủ chưa?"
Khuynh Diễm lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Tần Ưu, giọng nói nhàn nhạt, ngay cả mắt cũng không thèm ngẩng lên nhìn hắn, chỉ chăm chú gắp thức ăn trên bàn.
Tần Ưu chợt muốn cười chính mình, hắn thế mà lại nghĩ cô ngoan ngoãn.
Ngoan chỗ nào?
Tần Ưu không trả lời, cúi đầu ăn cơm.
Chờ hai người ăn xong, Tần Ưu thu thập bát đũa, lau sạch bàn, bắt đầu rửa bát.
Khuynh Diễm không nói lời nào, đi thẳng ra sofa bên ngoài nằm xuống, bật ti vi xem phim truyền hình cẩu huyết.
Tần Ưu rửa bát xong đi ra phòng khách liền trông thấy cô nằm dài trên sofa. Hắn nhìn nhìn, bộ dạng muốn nói lại thôi, nhịn đi nhịn lại cuối cùng vẫn nói.
"Mới ăn xong nằm thế không tốt lắm."
"Liên quan gì tới cậu?"
Khuynh Diễm không ngẩng đầu lên, bận rộn xem tình tiết trên ti vi. Nữ chính khóc lóc trong mưa, nhìn nam chính đang ôm nữ phụ, nhưng thật ra tất cả chỉ là hiểu lầm.
Sáo lộ.
Đều là sáo lộ hết.
Cô biết tỏng!
Tần Ưu thấy Khuynh Diễm chăm chú xem phim nên cũng ngó qua thử. Hắn hơi nghi hoặc, người như cô lại xem loại phim này? Hình như cô có rất nhiều điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234501/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.