"Tiểu Diễm, em thật sự không sao chứ?" Niên Bách lo lắng hỏi.
Đêm qua nghe gã sát nhân kia khai báo chủ mưu đứng sau là Khương Cẩn, hắn cứ thấy không an lòng, sáng ra liền vội vàng tìm cô.
Nguyên chủ vốn không thoải mái với chuyện gặp trực tiếp thế này, nên khi Niên Bách hẹn cô, luôn là đến cùng chú út.
Trước khi đến, hắn và chú út sẽ gọi điện báo trước, để tránh đột ngột xuất hiện làm nguyên chủ sinh hoảng loạn. Nhưng hôm nay, người bị hoảng loạn lại là bọn hắn!
Đứa em gái bệnh nặng không thể gặp người lại đột nhiên kiên quyết không cho bọn hắn đến nhà, khăng khăng đòi ra quán cà phê.
Nơi này cũng quá đông đúc rồi! Em gái hắn sao có thể chịu nổi...
"Không sao." Khuynh Diễm tươi cười khoát tay.
Bệnh tâm lý gì đó, vừa xuyên đến Hệ Thống đã xóa sổ cho ta rồi.
Nó đâu dám để ta bệnh, cả ngày trốn trong nhà thì sao thực hiện nguyện vọng người tốt chết tiệt của nó?
Hệ Thống: \[...\] Kí chủ nghĩ sai rồi, nó là lo lắng mới chữa cho cô.
Nếu mà không chữa, nhỡ bệnh tâm lý của nguyên chủ cộng hưởng với chứng điên kinh niên của kí chủ, kẻ chịu khổ còn phải là nó sao?!
Nó là lo lắng cho tương lai của mình thôi, nó cũng khổ lắm đó!
"Tiểu Diễm, con... con đang cười?" Chú út thấy Khuynh Diễm mỉm cười, bất ngờ đến lắp bắp.
"Không thể cười?" Thế giới này không cho cười?
Nhắm mắt sang thế giới tiếp theo vậy.
\[Kí chủ, cô thôi đi!\] Không thể nghiêm túc tìm lý tưởng sống sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234598/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.