Khuynh Diễm im lặng đứng trước siêu thị thực phẩm.
\[Kí chủ, cô...\] Hệ Thống run run gọi.
"Ta biết." Khuynh Diễm nhạt giọng đáp.
Con ngươi tĩnh lặng ẩn ẩn tia sáng.
Hai bàn tay cô siết chặt.
Trái tim đập mạnh từng hồi...
Con mẹ nó!
Tên ăn vạ kia lại muốn hủy diệt thế giới!!
\[Lúc nãy ta đã khuyên cô về nhà, cô lại chạy đến đây mua bánh làm gì? Kí chủ nhanh chân một chút đi! Chết chùm cả đám bây giờ!\] Hệ Thống sợ hãi, vừa trách móc vừa hối thúc.
Khuynh Diễm đạp vào cột điện bên cạnh.
Đang yên đang lành hủy thế giới cái gì!
Nhàm chán quá muốn tìm điểm nhấn sao?
Đồ ăn vạ khỉ gió!
Hệ Thống: \[...\] Kí chủ còn muốn mắng đến khi nào? Chuyện quan trọng lúc này là lập tức về nhà đó có biết không!
—
Khuynh Diễm mở cửa, căn nhà một mảnh tối om, yên tĩnh đến nửa tiếng động cũng không có.
Cô hơi dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh.
Một bóng đen đột ngột xông đến, nhào vào lòng Khuynh Diễm.
Cô siết chặt hai tay, đè xuống bản năng muốn đánh người.
Chạy đến không nói trước một tiếng được sao?
Thiếu chút nữa đã kích thích phản xạ tự nhiên của ta.
Ốm yếu còi xương, ta đập một cú, chắc chắn bị ăn vạ đến đòi mạng.
"Chị... cuối cùng chị cũng về rồi..." Diêu Ý nhỏ giọng ủy khuất.
"Làm sao?" Ai bắt nạt mi? Ta đã cho người canh chừng cẩn thận, vẫn có kẻ xuyên tường trêu chọc mi sao?
Diêu Ý run rẩy nói: "Mất điện... em sợ."
Khuynh Diễm: "..." Con trai con lứa, mất điện đã sợ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234610/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.