Lát sau, Diêu Ý buông tay, lùi về sau mấy bước, quay lưng thẳng tắp đi về phòng.
Hắn quả thật là cố ý! Cố ý cắt mạch điện!
Nhưng hắn sợ tối là thật, không phải giả vờ, chính vì sợ tối nên hắn mới cắt điện.
Muốn đạt được mục đích, nhất định phải nhẫn tâm.
Cô không cho phép hắn bị thương, vậy thì hắn sẽ dùng cách khác.
Hắn chờ cô trở về, đã chờ rất lâu... Hắn tự ôm lấy mình trong bóng tối, nỗi sợ từng giây từng phút nuốt trọn linh hồn hắn, nghiền nát hy vọng hắn.
Hắn luôn đề phòng, luôn nghi ngờ người khác, bởi hắn đã thấy quá nhiều thứ bẩn thỉu khi chỉ là một đứa bé.
Nhưng cảm giác sợ hãi trong bóng tối chân thực đến mức, hắn không thể tiếp tục dựng lên rào chắn tự lừa gạt chính mình.
Hắn cần Khuynh Diễm, không phải là cần một nơi để trốn khỏi bóng tối như hắn vẫn tưởng.
Hắn sợ bóng tối, nhưng chỉ cần bóng tối đó có cô, hắn vẫn nguyện ý chạy vào.
Người hắn cần, là cô.
Khoảnh khắc khi ôm lấy cô, hắn không muốn buông tay. Như người sau nhiều năm đi lạc cuối cùng đã tìm thấy lối về, như nỗi sợ hãi tràn ngập cõi lòng bỗng được trút đi.
Nhưng hắn đã nhìn rõ, trong mắt cô, hoàn toàn không có hắn. Cảm giác đó, rất hụt hẫng, cũng rất đau lòng...
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Diêu Ý nhanh chóng chạy ra, vui vẻ gọi: "Chị!"
"Đi vào." Khuynh Diễm hất cằm ra lệnh.
Diêu Ý rũ mi, che đi cảm xúc dưới đáy mắt. Giây tiếp theo, hắn ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234612/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.