Diêu Ý đột ngột đứng lên giường, từ trên cao bổ nhào xuống lao vào người Khuynh Diễm.
Cô theo bản năng tránh né, nhưng chân chưa lùi được nửa bước đã chuyển hướng tiến lên phía trước.
Không thể tránh! Tên ăn vạ mà ngã vỡ đầu thì người băng bó chịu tội sẽ là cô.
Diêu Ý lao đến rất mạnh, Khuynh Diễm lại vừa đổi hướng chân nên không đứng vững, bị hắn đè ngã trên mặt đất.
Cô mơ hồ nghe thấy tiếng 'răng rắc' vang lên.
Mẹ nó không gãy xương thì cũng trật gân rồi.
Khuynh Diễm bốc hỏa, mở miệng muốn mắng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một thứ mềm mại đã dán lên môi cô.
Diêu Ý hơi dừng lại, chớp mắt mấy cái, dáng vẻ như con mèo nhỏ đang ăn vụng, lén lút thăm dò biểu tình của chủ nhân.
Khuynh Diễm an tĩnh nhìn hắn, không phản ứng, cũng không rõ cô nghĩ gì.
Diêu Ý khẽ động, răng nanh cắn xuống, máu tươi lập tức bật ra.
Khuynh Diễm đẩy hắn sang bên cạnh, tay quẹt qua vết rách trên môi, hơi nhíu mày: "Cậu đang làm gì?"
Diêu Ý nghiêng đầu mỉm cười, gương mặt trong sáng vô hại: "Em cảm ơn chị đã nhớ đến em. Chị có thích cách cảm ơn này không?"
Khuynh Diễm chống tay đứng dậy: "Không, lên giường đi."
Thân thể Diêu Ý hơi run lên, nhưng hắn nhanh chóng che giấu, ngoan ngoãn leo lên giường, tay đặt bên người siết chặt lại.
Khuynh Diễm chỉ đơn thuần là thấy dưới đất lạnh, Diêu Ý ngồi đó bị cảm thì người chịu phiền phức sẽ là cô.
Nhưng hai chữ 'lên giường' rơi vào tai Diêu Ý lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234613/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.