“Kỳ thật em cảm thấy cũng không có gì, dù sao lấy ai thì cuộc sống cũng thế thôi sẽ không thay đổi quá nhiều. Nếu cố đem hắn ra so với anh thì cũng đâu khác mấy, các anh đều có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng. Hơn nữa…”
Cô dừng lại một chút, rồi bổ sung một câu:
“Em thấy miệng hắn hình như còn đẹp hơn miệng anh. Không biết hôn lên thì sẽ có cảm giác gì nữa…”
Giang Từ Vãn lẩm bẩm tự nói một hồi lâu. Âm thanh dừng lại, không khí trong phòng bệnh vẫn nặng nề. Ôn Tu Văn nằm trên giường bệnh không hề có phản ứng, chỉ có tiếng máy giám hộ vẫn tí tách vang lên. Giang Từ Vãn mơ hồ cảm thấy tiếng động ấy như đang cười nhạo mấy lời ngốc nghếch của mình.
Cô cắn môi, ánh mắt dừng trên gương mặt tái nhợt kia, trong lòng không khỏi dấy lên vài phần lo lắng - chẳng lẽ anh thật sự sẽ không bao giờ tỉnh lại?
Trước đó là Giang Đông Thừa bỗng nhiên mất liên lạc, giờ lại đến lượt Ôn Tu Văn bị thương mà hôn mê…
Để cứu chữa cho anh, họ đã mời đội ngũ y tế hàng đầu trong nước lại còn gọi cả mấy chuyên gia nước ngoài tới, cùng với những thiết bị tiên tiến nhất. Thế nhưng, dù đã làm đến mức tận cùng, Ôn Tu Văn vẫn chưa tỉnh lại. Thì ra trên thế giới này thực sự có những chuyện không cách nào thay đổi, cho dù cố gắng hết cách, cũng chẳng thể giải quyết.
Giang Từ Vãn bỗng thấy bản thân cũng chẳng hạnh phúc gì cho cam, ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886374/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.