Nửa đêm, Ôn Tu Văn tỉnh lại.
Anh vốn như chìm sâu xuống đáy biển không đáy, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chẳng có lấy một âm thanh. Rồi sau đó, tiếng Giang Từ Vãn khe khẽ vang lên - giống như một sợi chỉ mảnh mai, nhẹ nhàng kéo lấy anh.
Giọng cô nghe có vẻ cố ý tỏ ra nhẹ nhàng nhưng với người hiểu cô, chỉ cần nghe là biết rằng cô đang ấm ức, không vui chút nào. Ôn Tu Văn cố gắng tập trung, muốn nghe rõ cô đang nói gì bời vì anh không muốn thấy cô khổ sở.
Những lời cô nói như những hạt châu rơi lả tả, dần xâu chuỗi lại trong đầu anh: đính hôn, người đàn ông khác, hôn môi, mặc kệ anh. Dù chưa nghe rõ nhưng anh vẫn nhạy bén bắt được những từ khóa đó.
Thật không phải là điềm lành.
Trong lòng anh dâng lên một nỗi hoảng loạn.
Ở nơi hư vô như biển sâu ấy, anh liều mạng vươn tay, muốn bắt lấy những âm thanh kia, muốn giữ chặt bóng hình khiến anh bận lòng. Không biết qua bao lâu, trước mắt anh xuất hiện một tia sáng. Cuối cùng, anh từ trong nước trồi lên, thấy lại ánh mặt trời.
Ôn Tu Văn khó nhọc mở mắt, tầm nhìn dần rõ ràng từ mơ hồ.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cay rát, cổ họng bật ra một tiếng rên nghẹn lại. Ngẩn ngơ một lúc, anh mới nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện. Ký ức ùa về nhanh chóng : chiếc xe rung lắc, gương mặt hoảng hốt của Giang Đông Thừa, viên đạn xuyên vào cơ thể…
“Vãn Vãn…” Anh khàn giọng gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886375/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.