Bất chợt được tỏ tình khiến nhịp tim của Giang Từ Vãn đập thật nhanh.
Cô ngắm nhìn gương mặt tuấn tú nghiêng nghiêng của Ôn Tu Văn – đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím…Không thể không thừa nhận, anh thực sự có sức hấp dẫn khiến lòng người rung động.
“Ai thèm để bụng chuyện trước kia của anh.” Cô quay mặt đi, hai má thoáng đỏ ửng, “Từ hôm nay, coi như bắt đầu lại, khảo nghiệm lại từ đầu.”
Ánh mắt cô lướt qua băng vải trước ngực anh, chỗ vết thương vẫn còn thấm chút máu đỏ, thật khiến người nhói lòng.
Giang Từ Vãn nắm chặt tay anh, nghiêm giọng: “Anh phải biết giữ gìn bản thân.”
Nghĩ ngợi một chút, cô lại nói tiếp: “Về sau anh với ba ba không được đi công tác nước ngoài nữa, chuyện làm ăn lớn cũng thôi đi. Tiền kiếm đã đủ rồi, điều quan trọng nhất là bình an.”
Ôn Tu Văn nhìn hàng mi cô run run, trong đầu bất giác nhớ lại khoảnh khắc ngã xuống vì trúng đạn. Khi ấy, anh không hề thấy sợ hãi hay đau đớn mà chỉ ý thức rất rõ ràng một điều: sinh mệnh mình có lẽ sẽ dừng lại ở đây.
Điều duy nhất anh tiếc nuối là… còn chưa kịp nói với cô, rằng anh thích nàng rất nhiều.
Ôn Tu Văn siết tay cô đặt vào lòng bàn tay mình.
“Ừ, anh nghe lời em. Sau này sẽ ở trong nước, không đi xa nữa. Chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau, vĩnh viễn chẳng rời xa.”
Chỉ khi suýt mất đi, anh mới càng thêm quý trọng sự sống và trân quý từng ngày tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886376/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.