Khi hoàng hôn buông xuống,
Hai người cuối cùng cũng tới được điểm đến trong ngày.
Vừa bước xuống xe, giày của Giang Từ Vãn đã lún vào bùn ướt.
“Ôi giày của em ”
Cô kêu khẽ một tiếng, cả người loạng choạng, suýt ngã. May mà phản ứng nhanh, nếu không chắc đã ngã sõng soài xuống đất.
Vừa mới nhấc chân định bước qua, Lục Cảnh Thanh đã đi tới, dứt khoát bế ngang cô lên.
“Anh…”
“Đừng cử động.” Giọng anh vang lên từ trên đỉnh đầu, trầm ổn: “Anh ôm em đi vào.”
Anh bế cô bước qua vũng nước đọng trước cửa.
Lần này Giang Từ Vãn không phản đối. Nếu tự đi qua, giày cô chắc chắn đầy bùn đất.
Cô lén ngước mắt nhìn anh mấy lần.
Lục Cảnh Thanh nhịn không được mà trêu: “Gót giày này đem ra đồng cày ruộng cũng được đấy.”
Giang Từ Vãn xoay người, giơ tay đánh anh: “Anh mới cày ruộng ấy!”
“Đừng nhúc nhích, không thì rơi xuống bây giờ.” Lục Cảnh Thanh cố tình làm bộ cân nhắc sức nặng.
Giang Từ Vãn lập tức vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, sợ mình bị thả xuống vũng bùn.
“Sau này ăn cơm nhớ ăn nhiều một chút. Em gầy quá.”
Trong lòng anh, cô nhẹ hơn so với anh tưởng. Thêm chút thịt có lẽ sẽ tốt hơn.
Vừa bước vào trong nhà, Giang Từ Vãn đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Bữa tối đã chuẩn bị xong, chỉ chờ họ tới.
Lúc này bụng cô cũng đói meo, còn không biết xấu hổ mà “thầm thì” kêu vài tiếng.
Sau khi đơn giản rửa mặt mũi, hai người cùng ngồi vào bàn.
Trên mâm toàn là món nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886446/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.