Sắc mặt Lục Cảnh Thanh thoáng chốc cứng lại, như thể bị người ta tát thẳng một cái vào mặt.
“Thương Minh Vũ?” Giọng anh trầm thấp, lặp lại ba chữ ấy, “Giang Từ Vãn, em nói lại lần nữa.”
Ánh mắt anh lạnh lẽo đến mức khiến Giang Từ Vãn vô thức rụt người lại, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, ngẩng cằm nhìn thẳng anh.
“Em nói Thương Minh Vũ tốt hơn anh! Anh ngoài việc bắt nạt người khác thì biết làm gì? Anh chẳng có điểm nào tốt cả! Nếu không phải cha em thích anh, thì cả đời này em cũng không thể nào đính hôn với loại người như anh!”
Lời vừa dứt, đồng tử của Lục Cảnh Thanh thoáng co rút.
Khí thế quanh người anh bỗng chốc hạ xuống đến tận băng điểm.
Thương Minh Vũ…
Anh chậm rãi hồi tưởng lại cái tên vừa thốt ra từ miệng cô.
Nếu anh nhớ không lầm, thì Thương Minh Vũ chính là người đàn ông hôm đó… kẻ đã va chạm xe với cô.
Khi ấy, người đàn ông đó hùng hổ, bộ dạng hung tợn đòi Giang Từ Vãn phải bồi thường.
Mà cô lúc đó thì hoảng hốt đến mức luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Anh đau lòng muốn chết, sợ cô bị thương, chỉ lo mau chóng giải quyết mọi chuyện để đưa cô rời đi, căn bản không kịp nghĩ nhiều.
Bây giờ nhớ lại, chuyện đó quả thật đầy sơ hở.
Lục Cảnh Thanh vốn thông minh, nhanh chóng nhận ra lúc ấy là Giang Từ Vãn và Thương Minh Vũ cố ý hợp tác, cùng nhau dựng nên một màn kịch để lừa anh.
Cố ý đùa bỡn anh!
“Em dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886462/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.