Giang Từ Vãn chết lặng tại chỗ.
Cô hít mũi, vội vã lau nước mắt trên mặt, rồi xoay người lao vào phòng mình.
Cái nơi quỷ quái này, cô một giây cũng không muốn ở lại thêm!
Hôm nay cô phải về nhà!
“Có gì quý giá mà phải ở lại đây chứ!” Giang Từ Vãn lôi chiếc vali ra, gom hết quần áo của mình nhét bừa bãi vào.
Ngoài cửa sổ, từ khi nào trời đã tối sầm.
Gió núi đột ngột gào thét, rít lên những âm thanh “ô ô” nghe chẳng khác nào điềm xấu báo trước.
Trước nay cô chưa từng tự mình sắp xếp hành lý, lần này lại đang trong cơn tức giận, mọi thứ gần như ném thẳng vào vali.
Chiếc vali vốn vừa khít, nay mới đầy được một nửa đã không thể nhét thêm.
Bực bội đến phát khóc, Giang Từ Vãn ngồi thụp xuống sàn, mắt đỏ hoe, nước mắt lại chực trào.
Đợi đến khi tâm trạng lắng xuống đôi chút, cô quyết định bỏ bớt, chỉ mang theo những món mình thích nhất.
Vừa nhét xong chiếc váy cuối cùng, ngoài cửa sổ bỗng lóe lên một tia chớp trắng lóa.
Ngay sau đó, tiếng sấm nổ vang trời.
“Ầm!”
Giang Từ Vãn run lẩy bẩy, cả người co rúm lại.
Tiếng sét như nổ ngay bên tai, thật sự quá đáng sợ!
Tiếp đó là mưa như trút, hạt mưa lớn nện xuống ầm ầm, chỉ chốc lát cả núi rừng đã chìm trong màn trắng xóa.
Cô kéo vali đi ra cửa, cúi xuống thay giày.
Vương đại thẩm che dù chạy vào, cả người đã ướt sũng.
“Tiểu thư Vãn Vãn, cô muốn đi đâu vậy?” Bà nhìn chiếc vali trong tay cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886463/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.