Giống như lời anh vừa nói, anh vốn không thích làm khó người khác, cũng hiểu rõ tình cảm xưa nay không thể gượng ép.
Đối với Giang Từ Vãn, anh thực sự có tình cảm, thậm chí còn đặc biệt hơn đôi chút. Nhưng trong lòng cô dường như lại để tâm đến người đàn ông khác, đối với anh chẳng hề có lấy một chút tình cảm. Nếu vậy, anh cũng không cần thiết phải cố chấp, làm trò cười cho người ta.
Anh là một thương nhân, bất cứ lúc nào cũng biết cân nhắc được mất. Buông tay sớm một chút, có lẽ mới là lựa chọn có lợi cho cả hai bên.
Nói xong, Lục Cảnh Thanh xoay người định rời đi.
Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm nổ dữ dội, âm thanh rền vang khiến người ta giật mình.
Giang Từ Vãn theo bản năng co người lại, bàn tay siết chặt góc chăn.
Bước chân Lục Cảnh Thanh dừng ngay trước cửa.
Ánh đèn kéo bóng dáng anh dài ra, trông càng thêm nặng nề, trầm mặc. Một lát sau, anh khẽ khàng khép cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.
Sau khi anh rời đi, Giang Từ Vãn chẳng còn tâm trạng ngủ tiếp. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời vừa rồi của anh.
Hôn sự này từ bỏ sao.
Đây rõ ràng là kết quả cô đã muốn từ đầu. Suốt những ngày qua cô đã bày đủ trò, chịu không ít mệt mỏi, cũng chỉ để khiến anh chủ động nói lời hủy hôn.
Nhưng khi lời ấy thật sự thốt ra từ miệng anh, cô lại không hề cảm thấy vui vẻ như đã tưởng tượng.
Giang Từ Vãn rầm rì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886464/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.