Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Một lúc lâu sau Đông Lẫm mới trở về, đồ ăn là điếm tiểu nhị đưa đến.
Sơ Tranh tùy tiện ăn một chút, ứng phó với Đông Lẫm xong, cô trực tiếp lên giường nằm.
Bây giờ cô chỉ muốn nằm.
Phá sản gì đó, đi đường gì đó.
Tất cả xéo đi.
"Sao ngươi không cởi giày mà đã ngủ rồi?"
Sơ Tranh nói thầm một tiếng: "Dễ chạy trốn."
"Hả?" Đông Lẫm không nghe rõ: "Ngươi nói cái gì?"
"Không có gì." Sơ Tranh đột nhiên ngồi dậy: "Sư tôn, ban đêm ngươi ngủ ở đâu?"
Gian phòng này chỉ có một cái giường.
Đông Lẫm hơi cứng đờ, rất nhanh đáp lại: "Ta không ngủ, ngươi ngủ đi."
"Ta không ngại ngủ cùng sư tôn." Dù sao cũng không phải chưa từng ngủ! Ta có thể!!
Thẻ người tốt của mình mình ngủ!
Sơ Tranh không ngại, nhưng Đông Lẫm để ý.
Hắn trông thấy những hình ảnh kia, chứng minh hắn thật sự từng cùng Sơ Tranh tiếp xúc da thịt, nhưng sao hắn có thể mắc thêm lỗi lầm nữa?
Đông Lẫm thấp giọng nói: "Đứng nói lung tung, ta là sư tôn của ngươi."
Đông Lẫm không tiếp tục ở đây được nữa, trực tiếp ra khỏi gian phòng.
Sơ Tranh nhẹ chậc một tiếng, ngã xuống giường nằm tiếp.
-
Sơ Tranh nằm nằm liền ngủ mất, đợi cô tỉnh lại sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, gian phòng chỉ có một mình cô, Đông Lẫm vẫn chưa trở lại.
Trên đường đi Đông Lẫm thỉnh thoảng sẽ biến mất, nhưng sáng ngày hôm sau sẽ xuất hiện, Sơ Tranh cũng không để ý.
Cô dậy uống miếng nước, chuẩn bị nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903650/chuong-1558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.