Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Ta nhận, đừng động vào ta." Đông Lẫm bắt lấy tay Sơ Tranh: "Ta sẽ phụ trách."
Nghe vậy, Sơ Tranh khá là tiếc nuối thu tay lại: "Vậy bây giờ sư tôn là người của ta sao?"
"..."
Đông Lẫm dựa lưng vào tường, nhắm lại mắt, thở dài một tiếng: "Phải."
Chuyện này mặc kệ hắn trốn tránh thế nào cũng vô dụng, từng phát sinh chính là từng phát sinh.
Hơn nữa...
Vì sao hắn lại lựa chọn cô dưới tình huống như vậy?
Trước kia tình huống hắn mất đi ý thức cũng không phải là không có, nhưng chưa từng có chuyện như vậy xảy ra.
Có lẽ...
Có một số việc, có một số người, chính là số mệnh an bài.
"Ta..."
Bóng người phản chiếu trong đôi mắt Đông Lẫm bỗng nhiên phóng đại, thân thể mềm mại của cô gái dán lên người hắn.
Lời phía sau của Đông Lẫm cũng không thể nói ra miệng nữa.
Tiếng mưa rơi tí tách tí tách ngoài cửa sổ vang lên bên tai Đông Lẫm, trong đầu hắn chỉ còn lại trống rỗng.
-
"Trước đó sư tôn giả mất trí nhớ hay là thật sự không nhớ rõ?"
"Không nhớ rõ." Đông Lẫm sợ Sơ Tranh không tin, trong giọng nói tăng thêm mấy phần trịnh trọng: "Ta không lừa nàng."
Ngươi mẹ nó không phải là nhân cách phân liệt chứ?
Đông Lẫm ngừng một chút: "Nhưng mà... Sau đó ta từng dùng thuật pháp nhìn qua, ta biết..."
Sơ Tranh: "..."
Mẹ nó ngươi biết còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra!!
Có phải nếu lần này ta không lưu lại chứng cứ, ngươi sẽ tiếp tục giả vờ với ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903653/chuong-1559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.