Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Rời khỏi Cẩm Tú Các, mặt mũi Chân Nhu đều tràn đầy đần độn, ả nhìn Trường Tôn Hành một chút, thấy thần sắc gã không tốt, không tìm đường chết tiến lên.
Trường Tôn Hành quay đầu trừng bảng hiệu Cẩm Tú Các một chút.
Một hồi lâu sau, Trường Tôn Hành chủ động ôm Chân Nhu: "Nhu Nhi, chỗ ta vừa có được vài cuộn vải không tệ, ta cho người đưa qua cho nàng nhé."
"Đa tạ điện hạ." Chân Nhu cúi đầu tạ ơn.
"Lần này ủy khuất cho nàng rồi."
"Thiếp thân không ủy khuất." Chân Nhu rúc vào trong ngực Trường Tôn Hành, có ủy khuất cũng không thể nói mình ủy khuất.
Lúc này nháo với Trường Tôn Hành, đó không phải là tìm chết sao.
Nhưng mà Chân Nhu càng nói như vậy, Trường Tôn Hành lại càng thấy có lỗi với ả.
Cho nên lại đưa vài thứ tốt tới.
-
Sau chuyện ngày đó, Trường Tôn Hành và Chân Nhu đều không xuất hiện nữa, Sơ Tranh trôi qua hai ngày thanh tịnh.
Bệnh của Nghênh Hương hai ngày nay cũng dưỡng khá tốt rồi.
"Tiểu thư." Bệnh của Nghênh Hương vừa tốt lên, lập tức đến chỗ Sơ Tranh hầu hạ: "Đây là canh xương dê, ngài uống một chút đi, bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, thân thể của ngài không chịu nổi đâu."
Sơ Tranh ra hiệu nàng buông xuống: "Ngươi ra ngoài làm gì? Vết thương lành rồi?"
"Tiểu thư, nô tì đã không sao nữa rồi." Nghênh Hương nói: "Có thể hầu hạ ngài rồi."
Sơ Tranh gật đầu, từ từ uống canh.
Nghênh Hương đứng ở một bên muốn nói lại thôi, Sơ Tranh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905030/chuong-1997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.