Nhìn Tô Thất đem hai cái ghế dựa vào nhau, con ngươi Vân Tử Mộc lóe lên.
"Thê tử... Cũng ngủ trên giường đi!"
Vân Tử Mộc nhấp môi nói, hắn tin tưởng thê tử hắn nhất định sẽ không bức ép hắn. Nếu nàng thật sự muốn, hắn cũng không cự tuyệt.
Đây là thê tử của hắn, sớm muộn gì thân thể hắn cũng là của nàng, có thành hôn hay không cũng không vấn đề gì.
Chỉ là nghĩ đến trước đó nàng chỉ mua hắn về để hầu hạ, cũng chưa bái đường thành thân, trong lỏng nổi lên một cỗ chua xót.
Lúc trước cha là do mẫu thân mua về, cả đời chỉ làm tiểu phu, đến chết cũng không có một ngày an ổn nào.
Hắn so với cha hắn đã may mắn hơn rất nhiều. Thê tử tuy không cùng hắn bái đường, nhưng nàng cũng không có nam nhân nào khác. Toàn bộ sủng ái của nàng đều cho hắn.
"Vẫn là thôi đi. Ta sợ chàng ngủ không quen thì sẽ không nghỉ ngơi tốt. Dù sao thì qua đêm nay, ngày mai chúng ta về nhà rồi. Ta ngủ chỗ này một đêm cũng không có vấn đề gì."
Tô Thất gãi gãi đầu, cự tuyệt nói.
Thật ra nàng không ngại ngủ cùng người khác. Chỉ sợ thú tính quá độ, không nhịn được ăn luôn Vân Tử Mộc thì tình cảm cố gắng gây dựng bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển mất.
Vân Tử Mộc mấp máy môi nhìn nàng. Bỗng nhiên xoay người lên giường, buông màn, che khuất chính mình, động tác không có phần dư thừa.
Hình như là hắn tức giận?
Tô Thất cảm thấy kỳ quái. Không biết hắn tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chu-cuong-sung-phu/1469441/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.