Càn quấy bậy bạ như Thời Sênh, Chu Ninh cũng hết cách.
Thứ hắn cảm thấy hữu dụng, đối phương bỗng nhiên không để ý nữa, vậy hắn còn có gì để đặt cược nữa.
“An Khởi, cô biết cái gì, nói cho Chu đại ca, nếu không sẽ còn có nhiều người chết hơn.” Hứa Nhạc đột nhiên bật chế độ tri tâm tỷ tỷ, “Cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng.”
“Trên thế giới mỗi ngày đều có trăm nghìn người chết, cô lợi hại như vậy, cô đi cứu đi!” Ông đây thân mình còn không lo xong, lại còn cứu người.
Cứu người nào? Sao không thấy ai tới cứu ông đây!
Hứa Nhạc cảm thấy mình nói chuyện với người phụ nữ này xong, cả đời này cũng không muốn nói chuyện với cô ta nữa.
Hứa Nhạc hít sâu một hơi, “Lời không phải nói như vậy, trong phạm vi khả năng của chúng ta, cứu được một mạng người chính là một đại công đức.”
Thời Sênh đột nhiên cười nhạo một tiếng, tiếng cười đó khiến cho trái tim Hứa Nhạc run rẩy, huyết sắc trên mặt dần dần mất đi.
Cô ta từng nói cô ta sẽ không nói cho người khác biết…
Cô ta có bệnh, cho dù nói cho người khác biết, ai có thể tin chứ?
“Vậy lúc đó cô dẫn hung thủ tới phòng tôi, cô sao lại quên những lời này? Hả?”
Tiếng của cô không nhẹ không nặng, không phải chất vấn, cũng không phải nghi ngờ, chỉ là một câu trần thuật rất bình tĩnh.
“Hung thủ gì?”
“Hung thủ gì?”
Câu trên là của Mộ Lí hỏi, câu dưới là Chu Ninh hỏi.
Người phía trước mặt đầy sát khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681989/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.