Thời Sênh lại nhân cơ hội đi một chuyến đến tầng tám.
Chỗ cô đi vào lần trước đã bị bịt kín, nhưng cả tầng tám cũng đã trống không.
Không có gì cả, ngay cả những bệnh nhân ở phòng bệnh kia cũng không thấy nữa.
Nghĩ một chút cũng thấy hợp lý, nếu như bọn họ còn không dời đi, vậy mới là ngu xuẩn.
Thời Sênh hồi tưởng lại giọng nói nghe được lần trước.
Gần đây cô quan sát những bác sĩ kia của bệnh viện, rất nhanh tìm được một bác sĩ phù hợp.
Thời Sênh lần nữa thừa dịp tối mò ra, rất đúng lúc, bác sĩ đó hôm nay trực.
Thời Sênh trèo qua tầng lầu mà hắn trực ban kia, nghênh ngang từ cửa chính đi vào.
Hệ thống sẽ giúp cô xử lý đống camera kia.
Phòng trực…
Thời Sênh nhìn dòng chữ phía trên, đưa tay đẩy cửa đi vào.
“A… ư ư… đừng dừng lại…”
Thời Sênh: “…”
Cô đây là vào phòng trực hay là vào chỗ nào không thể nói thế này?
Lật bàn, hành sự cũng không biết khóa cửa sao?
Lỡ có người vào cũng không sợ bị doạ cho mềm nhũn à!
Đèn trong phòng trực rất tối, Thời Sênh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có hai đống to đang nhúc nhích trên bàn làm việc, bên trong phòng trực đều là thứ mùi đó.
Có thể là do hai người quá mải mê, nên không phát hiện cửa mở ra, chờ cửa mở ra hoàn toàn, người bên kia mới giật mình, “Kẻ nào?”
Hai người luống cuống cầm quần áo che kín thân thể, bác sĩ lá gan hơi lớn một chút, “Ngươi là ai?”
Không có ai đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681990/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.