“An Khởi cô thả tôi ra, cô rốt cuộc muốn làm gì hả!” Bác sĩ Trương bị trói ném ở giữa phòng trực, hắn vừa giãy giụa, vừa hung ác trừng Thời Sênh.
Con nhỏ điên này…
Xoẹt!
Thiết kiếm quét một đường cong trong không khí, hàn quang xẹt qua con ngươi bác sĩ Trương.
Một khắc sau hắn liền thấy thanh thiết kiếm kia cắm ở trước mặt mình.
Hắn không biết cô lấy thanh kiếm này ra như thế nào, nhưng thân là bác sĩ hun đúc từ ngành khoa học, càng nghiêng về việc cô ta đã giấu thanh kiếm ở đâu đó, chứ không phải là là từ không trung biến được ra.
Bây giờ ở ngoài chợ không phải có rất nhiều loại đạo cụ đó sao?
Mặc dù thanh kiếm này nhìn qua hàn quang bức người, không giống như là đồ dùng biểu diễn… Nhưng bác sĩ Trương bây giờ chỉ có thể tự an ủi mình, đây là đồ giả.
Khi người ta không muốn tin tưởng một chuyện, thì sẽ liều mạng ám thị bản thân, là giả, đều là giả.
“Bác sĩ Trương, tôi đã cho anh cơ hội, anh tự mình làm mất, cho nên, bây giờ trả lời vấn đề của tôi đi.”
“Tôi không biết, tôi không biết gì cả.” Bác sĩ Trương tức giận rống to.
Thời Sênh xoay thiết kiếm, thân kiếm khúc xạ hàn quang dưới ánh đèn, không ngừng xẹt qua trong phòng, “Tôi còn chưa hỏi mà, anh làm sao biết mình không biết chứ?”
Bác sĩ Trương nghiến răng, “Bất kể cô muốn hỏi gì, tôi đều không biết.”
“Xem ra bác sĩ Trương là không muốn sống rồi?” Giọng Thời Sênh đột nhiên trầm xuống, thiết kiếm xoẹt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681991/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.