Thời Sênh đi xuống khỏi tầng lầu kia, cô đứng ở cửa lớn, trong thoáng chốc nhớ tới cỗ thi thể trước đó… cái tên bác sĩ Trương thiểu năng đó hẳn sẽ xử lý chứ? Tên thiểu năng đó sợ chết bỏ xừ, chỉ là không biết hắn sẽ xử lý như thế nào…
Hay giúp một tay báo cảnh sát nhỉ?
Thời Sênh sờ túi, trống không, cô không có điện thoại di động…
Thôi kệ, quay về ngủ.
Thời Sênh cất bước, không gấp không hoảng trở về, không biết lúc nào gió đêm đã nổi lên, thổi cây cối bốn phía xào xạc.
“Bịch bịch bịch…”
Tiếng bước chân đi kèm với tiếng thở hổn hển, từ xa đến gần, có bóng người chạy tới chỗ cô.
Nhìn qua rất hốt hoảng, dường như phía sau có vật gì đang truy đuổi hắn.
Thời Sênh nhanh chóng ẩn vào chỗ tối, xa xa có bóng trắng chậm rãi đi qua phía này, bước chân của hắn chân không nhanh không chậm, thoáng như đi dạo ở sân vắng, trái ngược hoàn toàn với bóng người chạy phía trước.
Bóng trắng càng ngày càng gần, Thời Sênh thấy rõ tướng mạo hắn.
Mộ Lí…
A a a a!!! Chú cảnh sát ơi, nơi này có một tên biếи ŧɦái.
Người trước mặt không biết có phải là bị quẩn chân hay không, ngã xuống đất, nửa ngày cũng không bò dậy.
Mộ Lí đã đi tới bên cạnh, hắn từ trên cao nhìn xuống người kia, không đeo kính…
“Chuyện lâu như vậy, tôi thật sự không nhớ, anh tha cho tôi đi, cầu xin anh tha cho tôi đi…” Người nọ khóc lóc cầu xin tha thứ, hắn rất sợ hãi.
Mộ Lí không lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681992/chuong-1164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.